Hắn tin tưởng, lời của hắn Cố Niệm Hề nghe có thể hiểu được
Mà Cố Niệm Hề lúc này bắt gặp ánh mắt của hắn, tim không ngừng đập loạn
Rõ ràng cô trốn ở một góc rất bí mật. Nhưng tại sao Đàm Dật Trạch chỉ liếc một cái lại có thể nhìn thấy cô rồi. Hơn nữa, lời của hắn cũng không khó đoán, Cố Niệm Hề chắc chắn tối nay Đàm Dật Trạch muốn đem cô giới thiệu cho Đàm gia
Cô cùng Đàm Dật Trạch đã trực tiếp kết hôn, bọn họ có thể chịu được bất ngờ này sao?
"Người nào? Có thể làm cho Tiểu Trạch nhà chúng ta phô trương lớn đến như vậy!" Thư Lạc Tâm nghe như vậy, trên mặt nụ cười cũng cứng lại. Nhưng đứng trước mặt Đàm Dật Trạch, bà cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được
Dù sao, hiện tại Đàm Dật Trạch là nhân vật hết sức quan trọng. Tương lại Đàm gia có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng còn cần hắn chống đỡ. Cho nên, Thư Lạc Tâm cũng bắt đầu đối đãi với hắn khách khí. Chẳng qua, bà cũng không quá mức thân thiết với Đàm Dật Trạch. Sợ hắn vui buồn bất thường, sẽ đem những thứ của bà và Tiểu Nam cướp đi
Nói xong lời này, Thư Lạc Tâm cũng rất mong chờ đáp án của Đàm Dật Trạch. Rốt cuộc đối tượng là ai có thể khiến cho hắn đưa về giới thiệu cho Đàm gia? Thư Lạc Tâm cũng coi như đối với Đàm Dật Trạch hiểu biết, người bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đưa về
Chẳng lẽ, đây chính là đối tượng kết hôn của Đàm Dật Trạch?
Nghĩ đến khả năng này, Thư Lạc Tâm cũng có chút bất ngờ
Hôm nay, vốn là ngày tốt của Đàm Dật Nam, Đàm Dật Trạch rốt cuộc muốn gây náo nhiệt gì?
Ánh mắt của Thư Lạc Tâm tràn đầy khinh miệt
Nhưng bà nhìn đến Hoắc Tư Vũ ở bên cạnh, khóe miệng lại nhếch lên
Đúng vậy, con dâu tương lai hiện tại ở bên cạnh mình, không chỉ là người có thân phận cao quý, con gái của phó thị trưởng thành phố Hải Tân, mà còn mang trong bụng cốt nhục của Đàm gia bọn họ
Đây, quả thực chính là hai phần thắng
Đứa nhỏ trong bụng Hoắc Tư Vũ có thể khiến cho Đàm Kiếm Thiên chú ý, về phương diện khác thân phận của Hoắc Tư Vũ cũng có thể giúp đỡ cho tương lai Đàm Dật Nam sau này chiếm được quyền thừa kế của Đàm thị
Như vậy, Thư Lạc Tâm bà còn có điều gì phải lo lắng
Cho dù Đàm Dật Trạch có muốn dẫn về đối tượng kết hôn, nhưng hắn có thể tìm được cô gái có thân phận cao hơn Hoắc Tư Vũ sao?
Nghĩ vậy, khóe miệng Thư Lạc Tâm lại nổi lên tươi cười
Ở Đàm gia đã hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy thoải mái nhất
"Là ai, lúc đó gặp mặt sẽ biết" Đàm Dật Trạch thấy Thư Lạc Tâm khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nói. Lúc này tầm mắt của hắn lại dừng ở vật nhỏ đang đứng ở góc bí mật kia
Xem ra, hiện tại vật nhỏ rất sợ hãi hai người đàn bà kia?
Bọn họ giường lớn tân hôn đã chuẩn bị tốt, chỉ tiếc tân nương tử vẫn còn e dè sợ sệt
Hắn là lão công, cũng thật tịch mịch đi...
Hiện giờ có cơ hội như vậy, hắn cũng phải mau chóng nắm lấy cơ hội tốt này...
"Được thôi, kia dì Thư ta sẽ chờ cậu đến a!" Thư Lạc Tâm ở bên ngoài cười, nhưng trong lòng vô cùng khinh thường Đàm Dật Trạch, cho dù là hắn có tìm được người đưa về ra mắt Đàm gia, cũng làm sao tìm được người có thân phận địa vị như Hoắc Tư Vũ!
"Được..." Đàm Dật Trạch nói một câu, sau đó liền rời đi tiếp tục tìm kiếm quần áo cho mình
Thư Lạc Tâm mang theo Hoắc Tư Vũ đến khu giày nữ
Rõ ràng là vừa lúc nãy mới trò chuyện, giống như là rất thân quen, nhưng hiện giờ mỗi người lại đi một hướng
Người một nhà không nên như vậy
Hoắc Tư Vũ trong lòng cảm thấy có chút bất an
Bởi vì lúc Đàm Dật Trạch vừa mới rời đi, ánh mắt thâm thúy đánh giá liếc nhìn cô, còn có mang theo một tia hèn mọn, giống như là muốn cảnh cáo cô cái gì đó...
Chẳng lẽ, người đàn ông này đã biết được điều gì sao?
Hoắc Tư Vũ bởi vì lo lắng bất an, nên không có thời gian để ý đến Cố Niệm Hề
Cố Niệm Hề bây giờ đã thử xong lễ phục. Nhưng vẫn chưa rời đi
Nếu như Hoắc Tư Vũ cùng Thư Lạc Tâm chưa đi, cô cũng không biết phải làm cái gì
Chẳng lẽ cứ đứng mãi trong đây sao?
Cố Niệm Hề đang nhìn xung quanh, lúc này liền nghe có một giọng nói quen thuộc: "Lễ phục này rất thích hợp với em!"
Sau một lát, hông của cô có cảm giác ấm áp siết chặt. Người kia thoáng dùng lực, làm cho thân thể của Cố Niệm Hề quay nửa vòng...
Váy màu trắng như tuyết, phần dưới hông còn có một tầng lụa hơi phồng. Nhìn qua giống như váy cưới
Bởi vì bị Đàm Dật Trạch xoay người, nên cô cũng xoay tròn trong không trung, nhìn giống như một bông hoa hồng trắng vậy
Hơn nữa trên người của Cố Niệm Hề lại có phần cao ngạo
Hiện tại đứng ở bên cạnh Đàm Dật Trạch, thật giống như là hai người sinh ra là của nhau
Đàm Dật Trạch vẫn biết, Cố Niệm Hề rất xinh đẹp
Nhưng không ngờ rằng, cô có thể xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy
Đưa tay vén sợi tóc của cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hai cặp mắt trong suốt. Trong nháy mắt Đàm Dật Trạch cảm thấy trong lòng hắn phát ra tiếng "lộp bộp", như là bị đổ vào thứ gì đó
"Anh...như thế nào vào được?". Cố Niệm Hề có chút hốt hoảng
Nói xong câu này, cô cũng để ý trên người Đàm Dật Trạch không còn là bộ quân phục nữa. Giờ phút này hắn mặc một bộ âu phục màu lam tối được cắt may tỉ mỉ. Áo sơ mi màu trắng bên trong chỉ đóng vài cái cúc, lại lộ ra vòm ngực săn chắc, khiến hắn lúc này càng thêm gợi cảm mê hoặc
"Lễ phục của tôi thế nào?"
Rõ ràng, hắn nhìn thấy trong ánh mắt của cô tràn ngập tán thưởng, nhưng vẫn muốn cô chấp hỏi ra
Bởi vì, hắn muốn nghe lời nói khen từ cô
"Rất thích hợp với anh. Nhưng mà..." Ngước mắt lên nhìn hắn, cô cắn cắn môi như có điều gì đó ngại ngùng
"Nhưng mà, em muốn biết mối quan hệ của tôi với người đàn bà kia, có đúng hay không?" Đôi mắt đen của hắn đảo qua một vòng nhìn cô, liền có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Sau một lát trên khóe miệng của hắn lại gợi lên độ cung, nói: "Tôi và hắn, cùng cha khác mẹ"
Ngắn gọn một câu, ẩn chứa nhiều ý nghĩa
Cố Niệm Hề có chút áy náy nhìn hắn, cô từ trước đến nay không thích chọc ngoáy nỗi đau của người khác
Nhưng đối với điểm này, Đàm Dật Trạch dường như cũng không cảm thấy có gánh nặng gì, sau một lát ánh mắt nhìn thoáng qua cô, lại một lần nữa nói ra được tâm sự trong lòng cô: "Muốn đi ra ngoài sao?"
Không chút suy nghĩ, Cố Niệm Hề gật đầu
"Đáp ứng tôi một điều kiện, tôi liền mang em rời đi!"
(Đàm lão đại có cái điều kiện xấu xa gì đây hắc hắc!)