Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 113: Hắn không muốn tiểu bảo bảo?


Chương trước Chương tiếp

"Yêu, thì ra là dì Thư?" Cố Niệm Hề đem thứ kia cất kỹ, một lúc sau lại tà ác lấy ra quần nhỏ của Đàm tham mưu trưởng, tự mình bôi lên đó một chất lỏng màu trắng ngà, trên mặt Cố Niệm Hề lại có nụ cười mừng thầm, chuẩn bị tiếp tục một trò đùa dai

Ai nói người đàn ông nào đó mỗi buổi tối đều khẩn cấp đem cô ôm lấy? Cho nên mỗi một lần cô hướng trên mặt mình vẽ loạn một ít son phấn, hắn lại oán niệm mấy ngày liền? Còn nói, giống như là chát phân lên mặt, khiến cho người ta ghê tởm

Không cần hoài nghi, Đàm tham mưu trưởng tuyệt đối là người nói ra câu này. Tuy rằng hắn lớn lên so với người đàn ông khác tuấn tú hơn vài phần, khí chất cũng không phải người thường có thể đề cập tới. Hắn dù gì cũng là người trong quân đội, một số lời nói thô tục cũng bình thường như cơm bữa. Đương nhiên, Cố Niệm Hề rất cố gắng bao che khuyết điểm kia của hắn. Cô vẫn luôn tin rằng Đàm tham mưu trưởng nhà mình nhất định sẽ không phun ra nhiều... Lời nói thô tục như thế này. Nhất định là hắn bị người trong quân đội dạy hư. Xem ra, cô tất yếu vẫn phải tìm một thời gian, đi xem Đàm tham mưu trưởng nhà mình bình thường qua lại với ai! Dám đem Đàm tham mưu trưởng nhà cô làm cho hư hỏng đến vậy, nghĩ tới lại tức giận!

Rống rống...

Cô gái trong lòng nhỏ giọng gào thét một chút

Nhưng liếc một cái, nhìn thấy thứ dịch trắng chính tay cô bôi kia ở trong đũng quần Đàm tham mưu trưởng, khóe miệng của cô lại có chút run rẩy. Nếu Đàm tham mưu trưởng biết, cô chính là người bôi thứ mà hắn nói ghê tởm như phân kia, không biết hắn sẽ có biểu tình thế nào?

"Đúng vậy... Là dì! Dì nghĩ, một mình con ở trong phòng sẽ buồn, nếu không chúng ta cùng nói chuyện phiếm thế nào?" Nói lời này, Thư Lạc Tâm nghĩ muốn chen vào

Phòng này đã được ông nội Đàm sai người trang hoàng lại, nói là để cho Đàm Dật Trạch làm phòng mới, bà từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tới xem. Gần nhất là bởi vì trong lòng có chút khúc mắc, không bỏ xuống được, dù sao thì Đàm Dật Trạch vẫn không phải đứa con của bà. Thứ hai là bởi vì Thư Lạc Tâm bất mãn. Lầu ba lớn như vậy, có mấy gian phòng liền. Mà ông nội Đàm lại đem phòng lớn nhất làm phòng ngủ của Đàm Dật Trạch, không chỉ vậy những gian phòng khác cũng đều phân cho hắn. Mà Tiểu Nam của bà, trừ bỏ lầu hai có một phòng ngủ cũng chỉ có thêm một phòng làm việc khác cùng lầu

Bởi vì bất mãn chuyện này của ông nội Đàm, cho nên Thư Lạc Tâm hơn nửa năm chưa từng bước lên đây nửa bước

Lúc nhìn thấy căn phòng này, bà liền có chút xúc động

"Dì Thư..." Nhìn người phụ nữ bộ dạng muốn chen vào phòng của bọn cô, Cố Niệm Hề thật ra muốn cười lớn. Nhưng nghĩ đến làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của cô, cho nên cô cũng chỉ có thể nhịn xuống: "Vậy cũng tốt, dì Thư dì vào ngồi đi! Tôi đi toilet một chút!"

Nói xong, Cố Niệm hề quả nhiên tránh ra, để cho Thư Lạc Tâm tiến vào

"Được, con đi đi!" Nói lời này, Thư Lạc Tâm lại muốn khẩn cấp đánh giá căn phòng này. Thật ra Thư Lạc Tâm chẳng qua chỉ muốn so sánh một chút, phòng mà ông nội Đàm trang hoàng cho Đàm Dật Trạch, có đẹp hơn so với phòng của Tiểu Nam hay không

Nhưng là so sánh một chút, Thư Lạc Tâm cũng phát hiện ra một điều, cách bài trí căn phòng này so với phòng Tiểu Nam cũng không khác biệt là mấy. Thậm chí ngay cả đồ dùng trong phòng này, dường như cũng không cách điệu giống như phòng của Tiểu Nam. Thư Lạc Tâm thấy trong phòng Đàm Dật Trạch có một cái tủ theo phong cách châu Âu được chạm trổ hoa văn

Nhưng là bà không biết, phòng này thật ra trước kia không có cái tủ như vậy, chẳng qua là bởi vì Cố Niệm Hề không thích, cho nên Đàm Dật Trạch mới đổi thành như vậy

Thấy Cố Niệm Hề còn chưa bước vào, Thư Lạc Tâm liền đem tầm mắt dừng trên chiếc giường của bọn họ. Đệm này cũng không khác biệt là mấy so với đệm của Tiểu Nam. Chẳng qua nha đầu kia chắc chắn là chưa dọn dẹp xong, nếu không thì quần áo cũng không vứt bừa bộn trên giường thế này
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...