Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 111: Lão lưu manh văn minh


Chương trước Chương tiếp

Mạc Nghiên chỉ không ngờ tới sau khi nghe xong câu nói của mình, thậm chí thay Cố Niệm Hề giáo huấn cô ta lại chính là Mộ Dương!

Trong nhất thời, bầu không khí trong nhà có chút xấu hổ một cách khó hiểu.

Mà Mạc Nghiên trước mặt vị hôn phu Mộ Dương cũng không còn chút thể diện nào. Đối mặt với Cố Niệm Hề cô ta chỉ có thể cúi đầu. Muốn cô ta xin lỗi một người phụ nữ như Cố Niệm Hề, Mạc Nghiên cảm thấy bị khinh thường. Nhưng đối với Mộ Dương, hắn là người cô ta ngưỡng mộ từ nhỏ, cho nên lời nói của hắn vẫn có phần nào trọng lượng đối với cô ta.

Điều này cũng dẫn tới vụ việc căng thẳng lần thứ hai.

"Quên đi, Mộ tiên sinh. Tuổi cô em chồng còn nhỏ, có đôi khi khó tránh khỏi sự bốc đồng!" Cố Niệm Hề thấy bầu không khí có chút cứng nhắc, chỉ có thể mở miệng trước, chủ định phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Nhưng mà một câu này, cô thực sự thề với trời, bản thân chỉ nói theo bản năng, không biết sao Mộ Dương nghe lại thành hiểu nhầm. Giờ phút này, khuôn mặt Mộ Dương rõ ràng trầm hẳn xuống: "Mạc Nghiên, cô cảm thấy bản thân còn nhỏ sao? Đừng quên so với chị dâu thì cô còn lớn hơn một tuổi đấy! Những gì cần nói, điều gì không nên nói, chẳng lẽ ngay cả những điều này cô cũng không biết sao?"

Thực ra không phải Mộ Dương có quan hệ trực tiếp với cấp trên, mà là hắn không biết tại sao bản thân càng ngày càng để ý đến chuyện tình của Cố Niệm Hề. Cho nên nhân lúc rảnh rỗi, hắn còn phái người đi ra ngoài tìm tất cả các tư liệu về Cố Niệm Hề. Bao gồm cả trường mà trước kia cô theo học, hay học ngoại khóa ở nơi nào, thậm chí cả ngay cả thời gian nào phát sinh những chuyện gì, hắn đều nghe ngóng tất cả.

Chỉ cần liên quan đến Cố Niệm Hề thì Mộ Dương nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì.

Mà hiện tại, thậm chí ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ của Cố Niệm Hề, hắn cũng sẽ thu nhận hết.

Có lẽ, đây là cách yêu của Mộ Dương. Rõ ràng chỉ có thể đặt ở trong đáy lòng, nhưng bản thân vẫn không thể kìm nén mà lặng lẽ yêu.

". . . . . ." Đối mặt với tình thế bất ngờ biến chuyển, Cố Niệm Hề cũng không kịp thích ứng.

Cô thật sự không ngờ, khuôn mặt hồn nhiên này, nhìn qua cũng chỉ giống cô nàng 19 tuổi mà thôi, vậy mà lại lớn hơn cô một tuổi sao?

Xem ra, trước kia cô luôn bị khuôn mặt này của Mạc Nghiên lừa gạt rồi!

"Mộ Dương, anh.... sao anh có thể mắng em! Ô ô, em ghét anh!" Mạc Nghiên từ nhỏ đến lớn luôn được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa(chém đấy) đương nhiên đâu thể chịu loại ủy khuất như vậy.

Khi Mộ Dương bắt cô xin lỗi trước mặt bao nhiêu người thì cô cũng đã thấy uất ức lắm rồi.

Không ngờ lại còn mắng cô trước mặt mọi người nữa, điều này khiến cô ta không thể tiếp nhận nổi nữa.

Không để ý còn những người khác ở đây, Mạc Nghiên chỉ cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất, lúc này lại bụm khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng khóc chạy khỏi biệt thự Đàm gia.

Mà biến cố này cũng khiến Cố Niệm Hề trong nhất thời không biết phải làm cái gì cho phải.

Nhưng người đàn ông vẫn đứng trân trân tại chỗ kia lại từ đằng sau tiến lên, nói với cô: "Niệm Hề, Mạc Nghiên từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, tính tình đôi khi thích đùa giỡn như vậy. Hôm nay tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô!"

Hắn và Mạc Nghiên không cùng gọi Cố Niệm Hề là chị dâu, cũng không gọi 'Cố tiểu thư' như lúc đầu, mà là xưng hô thẳng tên của cô.

Hắn không muốn chịu sự khống chế của Đàm gia, lại càng không muốn rời xa cô.

Chỉ gọi tên của cô đơn giản như vậy thôi cũng khiến lòng hắn cảm thấy như được rót mật ngọt rồi. Đứng từ góc độ này mà nói, ham mê của Mộ Dương có hơi quá phận. Nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Niệm Hề như vậy cũng đã có tính chiếm hữu rồi.

Điều này làm cho Cố Niệm Hề có chút bất an.

"Tôi không sao. Mộ tiên sinh, anh vẫn nên ra ngoài xem em chồng thì hơn!"

Cô quay mặt đi, tránh đi ánh mắt có chút nóng bỏng của người đàn ông này.

"Tôi.... Tôi biết rồi! Vậy thì.... Lần sau có cơ hội tôi mời cô uống cà phê, tự mình tạ lỗi với cô!" Thực ra có giải thích hay không thì Mộ Dương cũng không để ý. Sở dĩ hắn nói như vậy, đơn giản chỉ vì lần tới được nhìn thấy cô, trước tiên tìm một cái cớ đã.

"Vâng, tôi biết rồi!" Cố Niệm Hề thấy hắn có quyền mời cô uống cà phê, căn bản cũng chưa thấy người đàn ông nào có lòng dạ sâu xa đến vậy.

"Vậy thì.....Tôi xin đi trước đã vậy!" Sau khi nói xong, lúc này Mộ Dương mới xoay người. Mà Cố Niệm Hề thấy hắn rời đi cũng không để ý thấy nụ cười lặng lẽ nở rộ thể hiện sự thỏa mãn kia của hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...