Nhìn bộ dạng này, giống như là sư tử mẹ bảo hộ sư tử con không cho kẻ thù đến gần. Biểu hiện này khiến cho cả Cố thị trưởng cũng cảm thấy khiếp sợ
"Dật Trạch, có chuyện gì vậy!"
"Ba mẹ, chúng ta mau đưa Hề Hề đến bệnh viện, người điên kia làm đau tay của Hề Hề rồi!" Nói lời này, Ân Thư Kỳ mới chú ý đến sắc mặt Cố Niệm Hề tái nhớt. Mà khuỷu tay còn chảy máu đỏ tươi!
"Lão Cố, nhanh lấy xe đi. Hề Nhi chảy máu!"
"Được, tôi đi ngay, Dật Trạch con dìu Hề Nhi đi!"
Ân Thư Kỳ tuy lo lắng, nhưng cũng để ý thấy được trên chân của Đàm Dật Trạch có một vết nước lớn. Xét thấy chắc chắn là nước sủi cảo vảy lên
"Dật Trạch, chân của con có lẽ cũng phỏng rồi!" Theo lời nói của Ân Thư Kỳ, Cố Niệm Hề lúc này cũng chú ý tới
Cô vừa mới ngửi thấy mùi sủi cảo, còn tưởng rằng nước này là do vương trên mặt đất. Không nghĩ tới thì ra mùi hương này phát ra từ trên đùi hắn
"Lão công, chân của anh..."
"Anh không sao!" Nói xong Đàm Dật Trạch khẽ cúi người, ôm lấy Cố Niệm Hề
"Nhớ kỹ cho tôi, Hề Hề nếu thiếu một sợi tóc, tôi nhất định sẽ chôn cả nhà cô!" Nói xong lời này, Đàm Dật Trạch ôm thẳng Cố Niệm Hề đến xe Cố thị trưởng. Mà Ân Thư Kỳ sau khi đóng cửa lại, cũng nhảy lên xe cùng đi
Trương Tiểu Cầm bị lưu lại ở chỗ này cũng càng trở nên luống cuống
Cô hôm nay muốn đến cầu hòa, không nghĩ tới lại đem sự tình làm đến mức này
Này nên thế nào mới tốt?
Hiện tại nếu về nhà, chắc chắn sẽ bị Trần Đại Bảo đánh chết! Nhưng nếu không trở về, cô còn chỗ nào để đi?
Hơn nữa lời nói vừa rồi của người đàn ông kia, giống như không phải là nói láo!
Nếu Cố Niệm Hề thật sự xảy ra chuyện gì, vậy cô nên làm thế nào đây?
____
"Người bệnh bị rạn xương, xương vừa mới lành một chút, liền bị nứt mở, hiện tại cần phải phẫu thuật!" Chỉ chỉ phim chụp, bác sĩ liền nói