Tân Hành nhếch môi: “Em cảm thấy cho anh cái đáng thương này có hơi sớm…”
Dịch Tân gian ác nhìn cô: “Không sớm, em tin anh đi, hai đứa con hư hỏng này vẫn còn ở trong bụng em, mới có sau tháng mà đã không kiêng kỵ gì lớn đến thế này, không biết lương thiện chút nào cả.”
Con hư…
Tân Hành cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình. Vừa rồi ở trong bệnh viện, bụng của những người phụ nữ sắp đẻ cũng không lớn như bụng cô…
Nghĩ đến đây lại đột nhiên nhớ đến cái miệng quạ đen ngày hôm qua của Dịch Tân… chèn ép nổ tung bụng, bé con rớt ra…
Cô không khỏi run lên, mồ hôi lạnh rịn ra trên sống lưng.
“Không thể nào, bọn nhỏ không cố ý lớn như vậy, chẳng qua là vì chúng có hai đứa mà thôi.” Tân Hành nhỏ giọng an ủi bản thân.
Dịch Tân cười lơ đễnh: “Biết là hai đứa mà không biết đường khiêm tốn chút, lớn như vậy rõ ràng là không coi em ra gì.”