Bây giờ cô đã mang thai tới gần tháng thứ sáu, bụng đã lớn như một quả cầu, thân thể nặng nề, bình thường đi bộ cũng rất cẩn thận ôm lấy bụng.
Hơn nữa còn có một lần Tân Hành đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, vừa đúng lúc chạm mặt Tang Nhuế, cô ấy vừa nhìn thấy Tân Hành đã phì cười.
Tân Hành ôm bụng hỏi cô ấy cười cái gì.
Tang Nhuế vừa cười vừa chỉ vào bụng cô mà nói: “Bây giờ nhìn cậu cứ như cả ngày ôm món đồ chơi trên bụng ý.”
Tân Hành: “...”
Còn có Dịch Tân… Hàng ngày anh cứ nhìn bụng cô rồi nhăn tít mày lại. Cô không vui rất lâu đến khi không nhìn được nữa mới nhẹ giọng mắng: “Đây là con anh đấy, anh đừng có cả ngày ghét bỏ con có được không?”
Dịch Tân nhìn cô và lên tiếng giải thích: “Anh không ghét bỏ nó, anh chỉ là…”
“Ghét bỏ em à?”
“Không phải, anh lo lắng có khi nào bụng em sẽ bị cái quả trứng thụ tinh này chèn cho nổ tung không, sau đó nó lăn xuống đất rớt vỡ luôn…”
Chèn nổ, lăn xuống đất, rớt vỡ…
Thiếu gia, không ngờ anh lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy đấy?