Dịch Tân có việc nên nói tối về sẽ đón Tân Hành cùng qua. Nhưng lúc xế chiều, Tang Nhuế đã tự lái xe qua đón Tân Hành.
Trước đó không lâu, Tang Nhuế gặp chuyện bất bình chẳng tha mà trong lúc bắt trộm đã làm chân bị thương, còn phải bó thạch cao. Bây giờ vừa tháo thạch cao xong đã tự mình đến đón cô. Ban đầu Tân Hành định chờ Dịch Tân, nhưng thấy Tang Nhuế nhiệt tình thế thì không tiện từ chối nên chỉ đành đáp ứng.
Cô gọi điện cho Dịch Tân bảo anh lát nữa không cần về đón cô.
Trong điện thoại, Dịch Tân cười khẽ, nhắc nhở cô: “Đừng trách anh không nhắc em, không có chuyện gì mà ân cần (chẳng phải trộm cướp cũng phường gian manh), từ sau khi Tang Nhuế bị thương, lúc nào Phong Dương cũng cung phụng cô ấy như thái hậu nương nương, bây giờ vừa khỏi đã tự mình đến đón em, chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Lúc đó Tân Hành nghe thế còn chép miệng, cười cho qua chuyện: “Lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác.”
Dịch Tân không nói thêm mà chỉ cười bảo cô tự bảo trọng.
Vì vậy Tân Hành đã rất an tâm đi cùng Tang Nhuế, thậm chí còn thấy cô ấy bị thương mà có lòng tốt lái xe giúp.