Tối qua, cô đuổi anh ra ngoài, sau đó lại đứng ở cửa đợi anh đến qua nửa đêm, chờ anh đến tận khi trời sáng, anh cũng không quay lại, cô cũng không đi tìm anh. Sau đó, cô ngủ nguyên một ngày. Anh đã trở về chưa?
Cô không động đậy mà cứ nằm trên giường. Trải qua một ngày dài ngủ vùi, trái tim cô đã trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn nhiều, không còn cảm thấy trách cứ anh như vậy, thậm chí nhớ lại còn cảm thấy trách anh như vậy còn hơi tàn nhẫn. Anh có trở lại không?
Nếu như anh chưa trở lại, vậy thì thật là ngu ngốc. nếu anh trở lại rồi thì mới giống anh. Thật ra cô không hy vọng anh sẽ nghe lời cô đến thế. Tối hôm qua, trong tình huống đó, rõ ràng cô đang trút giận lên ấy, thế mà anh lại thật sự đi ra ngoài. Đúng là chuyện ngàn năm có một từ khi hai người ở bên nhau.