Hơi thở của anh cực gần thổi vào vành tai cô, khiến cô không được tự nhiên; giọng điệu của anh thậm chí còn có chút chế nhạo, ngược lại khiến cô có chút xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu.
“Tại sao lại lo lắng cho anh? Anh tàn phế, bị cảnh sát bắt đi, không phải em có thể thoát khỏi anh sao, thoát khỏi anh, không phải em đã muốn từ rất lâu rồi sao?”
Giọng điệu của anh đột nhiên trở lên nguội lạnh, Tân Hoành nghe xong không biết trong lòng có cảm giác gì, hơi đắng lòng, lại khó mở miệng. Sự trầm mặc của cô chọc giận anh, anh dùng tay trái vừa mới phẫu thuật xong mạnh mẽ nâng cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, “Nói!”
Sức lực của anh rất lớn, Tân Hoành không tránh được, bắt buộc nhìn thẳng vào anh, thấy anh dùng tay trái nắm cằm cô, trên dải băng trắng dần dần bị nhuộm đỏ. Cô sợ tới mức cả kinh, vội vàng dùng hai tay nâng tay trái của anh, “Anh mau buông em ra! Cánh tay của anh chảy máu rồi!”
Anh thấy mặt cô vì anh mà lo âu, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, vẫn sẵng giọng mà nhìn cô, “Biểu tình này của em là sao? Nếu trong lòng em anh không là gì, việc gì em phải lãnh phí tình cảm vô ích như vậy? Hay là, cảm xúc trên mặt em đây chỉ là đối phó cho qua với anh?”
Tân Hoành nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tổn thương, chỉ cảm thấy trái tim cũng bị ánh mắt anh hung hăng bóp chặt, xoắn xuýt khó có thể hô hấp, hơi thở không như ý, mà lại khiến ánh mắt bắt đầu đau nhức. Anh vẫn không buông tay ra, trên cánh tay đã có mảng máu lớn, trong mắt lại lạnh lùng cứng rắn không nhìn thấy đau đớn, thậm chí cả tình cảm. Tân Hoành ở trong tay anh, bị ép đối mặt với anh, ngừng không được, nước mặt liền làm ướt tay anh. Cô cụp mắt, nhìn nước mắt của cô trên tay anh, trong lòng ủy khuất, lại đột nhiên sinh ra dũng khí lớn nhất từ trước đến nay. Không như vô số lần khóc trước mặt anh, lúc này cô chỉ nhắm mắt lại, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Lại trợn mắt, hét lên với anh, “Dịch Tân, anh dựa vào đâu?! Anh công bằng một chút được không, anh một mực bài xích em, anh ở trước mặt em cơ hồ chỉ là một sự tồn tại hư vô mờ mịt, em căn bản không thấy rõ, nắm không được, anh nghĩ em làm sao có thể chấp nhận em một mực đuổi theo người tồn tại hư vô mờ mịt như anh, chẳng lẽ em lại nói với anh em đã đem toàn bộ tự tôn của em đều đã gửi gắm lên một người mà em không nhìn thấy, không nắm được? Hay còn muốn em đem tự tôn của mình, toàn bộ của mình từng giờ từng phút nâng niu trong tay, cho anh nhìn kỹ? Mà em, thậm chí cũng không biết vào lúc anh nhìn thấy trong lòng đang nghĩ cái gì, là cười nhạo em ngu ngốc sao? Em không biết cái gì, anh cũng không cho em biết cái gì, em cũng không xác định được cái gì, em dám sao? Ngược lại là anh, anh dám sao?”