“Có chuyện gì?” Vừa ra khỏi căn phòng ngập tràn tội ác kia, Cố Viễn Chi đã thoắt cái trở về dáng vẻ trầm ổn, khó đoán như bình thường. Ông bình thản hỏi Dịch Tân.
Thật ra là chuyện gì thì ông cũng đã đoán được phần nào, chắc chắn là có liên quan đến Tân Hạo. Trên thực tế thì Dịch Tân còn chưa đủ tư cách để ảnh hưởng đến quyết định của ông, nếu như chỉ có mình Dịch Tân thì ông thậm chí còn không thèm nhận điện thoại. Nhưng mà ông lại không biết được liệu trong đó có bao gồm ý kiến của Tân Hành không nữa.
Dịch Tân cũng biết suy nghĩ này của ông, cho nên vừa mở miệng đã nói thẳng: “Nếu không phải là Tân Hành nhờ thì tôi cũng chẳng quấy rầy ông đâu.”
Cố Viễn Chi hơi nheo lại: “Con bé biết gì rồi?”
Dịch Tân cầm điện thoại bằng một tay, nghe thế thì xoay người, nhìn xuyên qua cửa kính cách âm ngăn giữa ban công và phòng ngủ, nhìn về phía cô gái đang mệt mỏi say ngủ trên giường, ánh mắt anh thoắt cái đã trở nên dịu dàng: “Bây giờ cô ấy còn chưa biết gì, cho nên tốt nhất là ông vĩnh viễn đừng để cho cô ấy biết.”
Cố Viễn Chi cười gằn: “Cậu định dạy tôi làm việc à?”
Dịch Tân cười khẽ: “Ông Cố, ông làm việc thì đương nhiên là tôi yên tâm rồi. Nhưng nói sao thì Tân Hành vẫn có tình cha con với Tân Hạo. Cho nên tôi vẫn phải lắm mồm một câu, không nên ép Tân Hạo đến đường cùng. Nếu thật sự đến mức chó cùng rứt giậu, ngộ nhỡ có chuyện gì truyền đến tai Tân Hành…”
Ánh mắt Cố Viễn Chi tối lại.
“Nói chung chung thế thôi. Tôi biết ông Cố làm việc luôn rất sạch sẽ gọn gàng, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc. Nhưng đối với Tân Hạo… Nếu như ông còn muốn nhận Tân Hành thì không nên làm quá với Tân Hạo. Có lẽ ông sẽ không hiểu, cũng giống như ông sẽ không hiểu tại sao đến chết mà Du Tiểu Nghi vẫn không muốn rời bỏ Tân Hạo…”
Cố Viễn Chi giật mình.
“Đối mặt với chuyện của Tân Hạo, Tân Hành và Du Tiểu Nghi có phần giống nhau, bọn họ hận Tân Họa, nhưng nếu như Tân Hạo thực sự bị hủy hoại trong tay ông thì bọn họ cũng sẽ hận ông.” Dịch Tân nói đến đây thì dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười: “Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc thì cứ để cho ông ta một đường sống đi, để cho ông ta còn có cơ hội kéo dài chút hơi tàn.”