Nhớ cô, nhớ đến gần như sụp đổ, sụp đổ đến mức không muốn tỉnh lại, không ngừng uống rượu và hút thuốc, nhưng cô vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí anh. Chán nản nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ, tổ chức, sắp đặt, tìm cô. Chính là như vậy, một đằng thì tuyệt vọng chán nản, một đằng vẫn không quên phải tỉnh táo, hai thái cực tương phản đó như cắn xé thân thể anh thành mảnh vụn.
Nhớ nhung và giận dữ gần như nhấn chìm anh, anh ra tay bóp chết nhà họ Tân và nhà họ Thẩm, anh cũng định hành hạ chết Thẩm Ngôn. Nhưng không ngờ giữa chừng cô lại tự mình trở về.