"Đi tìm Phong Dương!"
Cuối cùng, Dịch Tân hét lên thật lớn như một con dã thú bị thương, giãy giụa bất an khiến cả không khí cũng xao động theo anh. Nguyên Thâm vốn đang ngây người nhìn không biết làm gì, vừa nghe thấy thế thì toàn thân như được bật công tắc, ngay sau đó lật đật chạy xuống lầu chuẩn bị xe, trong lúc đó cũng vội vàng gọi điện thoại cho Phong Dương.
Từ trước đến nay, mắt Dịch Tân chưa từng ướt nhoèn như thế, anh ôm Tân Hoành, bởi vì gấp gáp mà trở nên hỗn loạn, cũng bởi vì đau đớn mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tân Hoành vẫn nắm chặt tay anh không rời, nhưng ánh mắt lại vượt qua anh nhìn về phía Thẩm Ngôn cả người đầy máu.