Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 37: Về nhà 1


Chương trước Chương tiếp

Tân Hoành ở trong lòng anh, mặt cô dán vào ngực anh, Dịch Tân có thể tinh tường cảm nhận được cô khẽ run. . . Đến khi, đến khi thi thể Hạ Tiểu Đông ngã vào trên ghế, âm thanh va chạm nặng nề. Cả người cô lập tức run lên, đột nhiên hít vào. Anh bỗng nhiên cảm thấy lạnh – rốt cuộc anh, rốt cuộc vẫn giết người ở trước mặt cô, hai năm uy hiếp, rốt cuộc, rốt cuộc tự đem chính bản thân bày ra trước mặt cô rồi. Tân Hoành, có phải em cảm thấy, anh là ma quỷ phải không? Đạn xoẹt qua bên tai, khoảng cách trong gang tấc cướp đi tính mạng – chẳng qua chỉ là bị thương, ngón tay hơi cong mà thôi. Anh chậm rãi buông cô ra, chỉ là tay anh, trong lúc giết người đều có thể kiên định như thế, lúc này lại run nhè nhẹ. Nhiệt độ cơ thể anh dần dần rời xa cô, Tân Hoành đột nhiên trợn tròn mắt, ngồi thẳng, ngoài dự kiến của anh, cô lại bắt lấy tay anh. Âm thanh tay hai người chạm nhau tại nơi an tinh chết chóc này trở nên tươi sang, Dịch Tân không thể tin nhìn cô, lại chỉ thấy trong mắt cô không áp chế nổi khủng hoảng, cầm tay anh cũng run rẩy, lại vẫn cương quyết đẩy anh ra ngoài, “Đi mau! Rời khỏi nơi này!”

Anh nhận ra được cô đang cực kỳ sợ hãi. Trong hai năm, anh vô số lần hù dọa cô, cũng không có sợ hãi như vậy. Đúng vậy, trong quá khứ, chẳng qua chỉ nói hù cô một chút, nói một chút, làm sao lại có máu bắn lên mặt được? Cô sợ hãi, nhưng cũng không buông khẩu súng trong tay anh ra, “Đưa súng cho em!”

Anh nhanh chóng thu tay, không đưa, chỉ nhìn cô không ngừng bối rối, nhìn cô bị bối rối hành hạ. Cô tức giận, ngẩng đầu hét lên với anh, “Đưa súng đây cho em, sau đó cút đi cho em! Chuyện ở đây không liên quan tới anh, anh chưa từng đến đây!”

Có thể là do trong lòng vốn sợ hãi, cũng có thể là có thêm chút ủy khuất, cô gào thét, mà lại không tự chủ được khóc lên, dần dần không khống chế được cảm xúc, cô kéo tay anh, khóc thét lôi kéo, “Anh đi đi! Xin anh đó có được không! Hạ Tiểu Đông đáng chết, không liên quan tới anh, hắn không xứng để anh đền mạng!”

Thời điểm cô nói đến đền mạng, lại càng khóc to hơn, giống như sợ hãi cực lớn trong lòng trào ra, làm thế nào cũng không dừng lại được, nhưng sợ hãi như thế, thật sự dọa cô sợ đến mức quân lính tan rã. Anh không nói gì, chỉ đưa tay, dùng lực bế cô vào trong lòng. Vẻ mặt anh thống khổ, nhưng trong mắt lại có vui mừng. . . Dịch Tân, uổng công ngươi tự nhận một đời lừng lẫy, tại sao lại cho rằng trong lòng cô không có ngươi? Không có người, lại đẩy người ra, một mình xuống Địa Ngục sao? – Cho dù chuyện kia đối với anh không tính là gì, nhưng với cô, đó thật sự là địa ngục, vạn khiếp không tha! Cảm xúc của cô cực kỳ kích động, nhưng anh chỉ cúi người nói bên tai cô, “Ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà, không có việc gì, anh bảo đảm.”

Cô hung hăng lắc đầu, đáng thương tội nghiệp mà nhìn anh, không phải cô không tin anh, chỉ là không thể tin được anh, không dám tùy tiện lấy tính mạng của anh để tin tưởng. Nhưng giống như là đáp lại lời anh nói, trên đường cái vắng vẻ đột nhiên có xe chạy tới.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...