“Yêu một người không có nghĩa là thiếu nợ người ta cái gì. Nhưng Dịch Tân vẫn luôn cho là như vậy, anh ấy luôn cho rằng anh ấy mắc nợ cháu, cho nên cháu biết anh ấy đã trả giá rất nhiều vì cháu. Nhưng cháu cũng biết yêu thật ra là một sự bình đẳng.”
“Bởi vì tất cả những mối quan hệ bất bình đẳng thì không gọi là yêu. Giống như Thẩm Ngôn đối xử với cháu, đúng là cháu mắc nợ anh ta rất nhiều, nhưng cháu cũng không thể làm được gì, bởi vì bây giờ cháu đã không còn yêu anh ta nữa rồi.”
Tân Hoành chậm rãi nói, lúc cô nói chuyện, thậm chí còn nhíu nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi nói xong cô mới như thể bừng tỉnh mà cười nói với Cố Viễn Chi: “Ông xem, đạo lý này cũng là cháu vừa mới nghĩ ra thôi.”