Cô nằm dưới người anh ta vô cùng tuyệt vọng, đau khổ lắc đầu. Nhưng lần này Thẩm Ngôn cũng không cần thiết phải vội vàng. Anh ta chỉ ôm cô như thế mà không hề có động tác tiếp theo, cứ như vậy nằm trên giường cùng cô, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô mất lý trí, không thể tự khống chế chính mình.
Anh ta muốn chính cô chủ động dâng bản thân cho anh ta, cho dù đó là tác dụng của thuốc thì anh ta cũng không quan tâm, anh ta vẫn phải đợi cô. Anh ta ôm cơ thể đang run rẩy của cô, thấy sắc mặt thống khổ và bất lực của cô thì môi anh ta nở nụ cười thỏa mãn mà đau lòng.