Cô nhớ chỉ có lúc làm thiếu phu nhân ở nhà họ Dịch là khi cô có thể tùy ý thể hiện cảm xúc. Bây giờ vừa là tù binh vừa phải thuyết phục chính mình rằng bọn họ thích gọi tù binh là bà chủ nữa.
Tự nhủ trong lòng như vậy mới có thể khiến Tân Hoành có thể bình tĩnh lại. Mà Thẩm Ngôn lại không biết được uẩn khúc này nên chỉ coi như Tân Hoành đã nghĩ thông, vì thế trong lòng anh ta còn vui vẻ không ngừng. Tân Hoành xuống lầu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi kinh hãi.