Nhưng mà dù sao tình tình Tân Giác cũng ngoan cố, đã rơi vào tay Dịch Tân rồi, mạng đã treo lơ lửng rồi mà vẫn muốn vùng vẫy muốn nói. Chỉ tiếc là giọng nói phát ra khàn khàn, có vùng vẫy hơn nữa cũng không phát ra được âm thanh nào, sắc mặt cũng dần dần tím tái.
Tân Hạo thấy thế thì tiến lên mấy bước, túm lấy tay Dịch Tân: “Dừng tay!”
Dịch Tân cười lạnh, tay trái vung lên. Bàn tay phải đám bóp cổ Tân Giác như muốn tăng thêm sức lực. Nếu như thế, chỉ sợ Tân Giác không chết cũng tàn phế. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bên tai lại vang lên tiếng cười khẩy, không ngoan cố như Tân Giác, không táo bạo như Tân Hạo, nhưng thật sự khiến anh không thể tiếp tục ra tay.
“Để cô ta nói.”