Edit: TranGemy
Thấy hai người rời đi, Trương Tiểu Thúy lập tức run rẩy móc điện thoại trong túi áo ra: “Tiểu Xuyên, rốt cuộc Dịch Tân kia là ai?” Trương Tiểu thúy vội vàng hỏi.
Lúc đó có vẻ Lạc Tiểu Xuyên đang bận rộn, thuận miện đáp: “Người mẹ và Hạ Noãn Tâm không thể chọc vào.”
Trong lòng Trương Tiểu Thúy giật mình, lại hỏi tiếp: “Lời anh ta nói có chắc chắn không?”
Lạc Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Lời tốt đẹp thì không rõ lắm, còn lời không tốt thì một chữ cũng không phải giả.”
Trương Tiểu Thúy mềm nhũn chân, vội vàng ngắt điện thoại rồi liên lạc cho Hạ Noãn Tâm, giọng điệu Hạ Noãn Tâm trước nay vẫn phách lối như vậy: “Chuyện gì?”
“Dịch Tân biết rồi.”
“Cậu ta biết cái gì?”
Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 311: Giữa chúng ta có giấy trắng mực đen