Edit: TranGemy
Sắc mặt cô trắng bệch, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Anh cảm thấy căng thẳng nhưng chỉ có thể thở dài: “Tân Hoành.”
“...”
“Em khóc, anh sẽ không vui.”
“...”
“Nhưng mà, nếu em không vui thì có thể khóc.”
Anh vừa nói xong câu này thì cô đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm ghì lấy anh, vùi mặt thật sâu vào vai anh. Trong lòng anh như bị đánh một đòn, máu thịt toàn thân cũng như bị khoét mất một miếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa tay lên, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô. Cô vẫn không khóc òa lên, chỉ thấp giọng nức nở vài tiếng. Lòng anh càng nặng hơn, tiếng khóc kìm nén của cô còn uất ức hơn việc khóc thật lớn, anh hiểu điều đó.?
Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 305: Anh chỉ có thể nói với cô