Cố Viễn Chi chăm chú nhìn Dịch Tân một lúc mới hạ tầm mắt xuống. Thời điểm Dịch Tân nói ra câu “lừa gạt đến mức chính bản thân ông cũng tin tưởng”, cuối cùng Cố Viễn Chi cũng tin rằng Dịch Tân thật sự đã hiểu.
Câu nói “Tôi biết” cũng không phải để lừa gạt ông. Vậy ông cũng có thể thẳng thắn mà trả lời anh: “Không có, cậu không có bất cứ sơ hở nào cả.” Dịch Tân vẫn nhìn về phía Cố Viễn Chi, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi. Cố Viễn Chi tiếp tục: “Chỉ có nguyên nhân, đó chính là dù cậu không để lộ chút sơ hở thì tôi cũng không tin.”