“Dịch Tân, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?” Lời chất vấn nhưng giọng điệu lại không ngừng run rẩy.
Nghê Tranh tránh khỏi Yến Thanh, gấp gáp đi đến trước mặt Dịch Tân, oán hận rồi tuyệt vọng nhìn anh tìm kiếm đáp án.
“Anh biết rất rõ, người em thích là anh. Anh cũng biết, bây giờ em thân bất do kỷ* đến mức nào. Anh lại lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà đào một cái bẫy để cho em nhảy xuống.” Nghê Tranh vừa nói vừa lắc đầu không thể tin được, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thê lương: “Dịch Tân, sao anh có thể độc ác như vậy? Rốt cuộc anh có lương tâm hay không?”
*Thân bất do kỷ: tình cảnh không có cách nào khác, bản thân không muốn nhưng không thể tự mình quyết định. –Tᶉ anᎶem¥
Đối mặt với lời chỉ trích này, Dịch Tân lại chỉ cười khẩy hỏi ngược lại: “Tại sao tôi lại có thể độc ác như vậy à?”