Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 28: Chiến tranh lạnh 5


Chương trước Chương tiếp

Phong Dương nhìn Tân Hoành, trên mặt cô luôn có nụ cười nhàn nhạt, không có vui vẻ cũng không có chua sót, cũng chỉ là nhàn nhạt, người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ cho là thanh nhã, thỏa mãn. Nhưng Phong Dương lại cảm thấy, bản thân thỏa mãn có thể đổi cách nên nói ra, ví dụ như, không oán trách anh ấy. Không oán trách anh ấy? Cô đối với Dịch Tân, đối với cuộc hôn nhân cùng Dịch Tân không còn ôm hy vọng sao?

“Phong Dương, không phải em cũng cho rằng đêm nay chị. . .Không ủng hộ anh ấy, là điều vô cùng không hay?” Tân Hoành nhẹ nhàng hỏi anh. Phong Dương nhíu mày hỏi lại, “Chị thật sự nghĩ rằng là vấn đề đêm nay sao?”

Cô nghe xong, hơi cúi đầu, Phong Dương thở dài trong lòng, “Tân Hoành, nếu chị vẫn còn đang giận Dịch Tân, tức giận kia cũng đã hai năm rồi, còn chưa đủ sao?”

Tân Hoành nghe xong, lại nâng đầu, nhìn Phong Dương, biểu tình có chút bất đắc dĩ, “Em nghĩ rằng chị và em có tư cách tức giận sao?”

Phong Dương bị chặn lại. Tại sao cô lại nghĩ như vậy, Dịch Tân khiến cô đến trình độ này sao? Trong lòng Phong Dương hung hăng khinh bỉ anh ta!

“Tân Hoành, chuyện hai năm trước thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Dịch Tân cũng không nghĩ lại làm cho chị hiểu lầm sâu sắc như thế. . .”

“Hiểu lầm?” Tân Hoành nhìn anh, cười lắc đầu, “Phong Dương, thật sự hiểu lầm, chỉ là hành vì đều không phải xuất phát từ chân tâm mới tạo thành kết quả. Nhưng, sự kiện kia, chị và Dịch Tân, hành vi của hai bọn chị đều xuất phát từ thật lòng. Chị không thể để co con mình sinh ra trong một tình huống mà người cha không chờ mong nó, Dịch Tân. . . Chuyện anh không tiếp nhận đứa con này là thật, cho nên. . .” Cô nói tới đây, hít một hơi sâu, “Cho nên, ngay sau khi anh biết được chị mang thai, lập tức bay đến Áo, đi gặp người phụ nữ thật sự trong lòng anh ấy.”

Phong Dương không biết nên nói tiếp như thế nào. Tân Hoành lại nói, “Phong Dương, em cũng có vợ, em nên biết, trong tình yêu không nên có hiểu lầm. Yêu là yêu, không thích là không thích. Có lẽ là tạm thời say mê, nhưng sự thật là sự thật, không thể lay động, cũng sẽ không bị thời gian che dấu.”

Phong Dương hoàn toàn bị ngăn lại. Có đôi khi, anh cũng không thể không thừa nhận, Tân Hoành quả nhiên là con cháu của nhà ngôn ngữ học, lời nói này thật có thể khiến người ta á khẩu không trả lời được! Có đạo lý chết tiệt! Ở sâu trong nội tâm, Phong Dương thật sự muốn nói đôi lời vì Dịch Tân, nhưng, Dịch Tân lại thật sự không có chuyện gì tốt có thể nói! Làm hại anh, rõ ràng không liên quan đến chuyện của anh, cũng đi theo tơi tả mà về. Xám xịt mà chạy ra khỏi cửa, đã thấy Dịch Tân đang đứng ở ngoài hành lang, ánh mắt kiêng kị sâu sắc, nhìn theo phương hướng của anh, trên tay đã không còn thuốc lá. Phong Dương buông buông tay, bất đắc dĩ mà lắc đầu nhìn anh một cái, cũng không nói gì, tự mình rời đi. Dịch Tân đứng ở ngoài hành lang, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cũng không tiến lên, cứ như vậy nhìn cánh cửa. Tân Hoành ngồi ở trên sofa, cũng nhìn chăn chú cánh cửa rất lâu, sau đứng dậy, lại khẽ thở dài, cuối cùng lại ngồi xuống. Vì thế, một đêm kia rất lâu, phía bên trong cánh cửa có cô, bên ngoài có anh, hai người cũng không có cử động, chi nhìn cánh cửa kia những vẫn không thể mở ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...