Dịch Tân tùy ý nói chuyện với cô, cố gắng dời sự chú ý của cô.
“Tân Hoành, sao em lại phát hiện ra anh không ở chỗ ông ngoại?”
Cô nghe thế thì ngồi trong lòng anh lắc đầu: “Không có phát hiện.”
Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Không có phát hiện?”
Cô gật đầu hơi giễu cợt: “Anh nói dối giỏi như thế, em làm sao mà tìm ra sơ hở được? Đều là bởi vì lừa Nguyên Thâm quá dễ.”
Dịch Tân nghe xong ánh mắt đã tối lại.
Nguyên Thâm, anh ta lại kéo chân sau anh lần nữa!