Dịch Tân nhíu mày: “Không phải thật lòng muốn đuổi anh đi à, anh hiểu mà.”
Tân Hoành nhìn anh không chớp mắt, khóe môi giật giật hai cái.
Dịch Tân than nhẹ, giơ tay lên xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói: “Thật sự không muốn anh ở lại?”
Tân Hoành gật đầu.
“Thật sự không cần anh ở bên cạnh?”
Tân Hoành lại gật đầu cái nữa.
“Một mình… cũng không sao?”
Tân Hoành do dự một chút rồi hỏi ngược lại: “Anh đi làm cũng có thể mang theo em ư, không sao chứ?”
Sắc mặt Dịch Tân cứng lại.
Tân Hoành cười cười, giơ tay lên sửa sang lại cổ áo cho anh: “Đi đi, đây cũng là nhà của em, em ở nhà một mình chờ anh về, không sao đâu.”
Ánh mắt Dịch Tân trầm xuống, cúi đầu hôn cô.