Tân Hoành rối rắm, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì Nghê Tranh đã tự mình đi trước, mới rồi còn đứng trước mặt cô mà giờ đã chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót bước đi hết sức vang đội.
Tân Hoành còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng Serena đon đả tiễn người: “Nghê tiểu thư đi thong thả.”
Tân Hoành quẫn bách, đợi Nghê Tranh bước vào thang máy, cô nhìn về phía Serena, cười cứng ngắc: “Chị đúng là… Lúc tới hoan nghênh, lúc đi cung tiễn nhỉ.”