“Lão gia, thiếu gia tới.”
Quản gia nhỏ giọng báo với Dịch Lam đang đứng cạnh cửa sổ.
Dịch Lam như thể không nghe thấy, cũng không đáp tiếng nào, vẫn chăm chú ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Lúc này, đã gần rạng sáng rồi, ông chống gậy đứng ở chỗ này, cũng không biết đã đứng bao lâu, sắc mặt bình tĩnh, so với vẻ mặt lúc bị chọc giận, lúc này nhìn lại càng giống như hoàn toàn không có tâm trạng.
“Ông ngoại.”
Dịch Lam không nhìn anh, chỉ cười lạnh: “Ông ngoại? Không phải đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Chọn Tân Hoành thì không cần ông ngoại. Thế nào, tới đây để nói cho ông biết, cháu đổi ý rồi sao? Chỉ là, chuyện muốn đổi ý, cũng không phải chỉ một mình Dịch Tân cậu quyết là xong.”