Gần đây, quá nhiều hạnh phúc, tốt đến mức khiến cô gần như đã quên mất thời gian, quên việc đời, mỗi một ngày đều như được hạnh phúc bao vây lấy, mềm mại và ấm áp. Đột nhiên có một ngày, có một người chợt xuất hiện, giống như một bàn tay mạnh mẽ, không chút lưu tình liền kéo cô ra khỏi vòng tròn ấm áp. Vì vây, xem như cô tìm được hạnh phúc ở đây, nhưng ở trong đó, lại không có nàng.
Hiện tại, cảm giác mà Dịch Lam mang lại cho cô chính là như vậy.
"Ông ngoại! Người nói cho cháu biết, đây là ý gì?"
Bnà tay cô cô nắm chặt lại, kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt đang sắp thiêu đốt lý trí của cô, bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.
Cô nhìn thẳng về phía Dịch Lam, nhưng mà ánh mắt vẫn khẽ run.