Là tình yêu?của?anh quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi mất đi lý trí, không chịu suy nghĩ cho cô, khiến cô chịu nhiều khổ sở không đáng.
Anh luôn cho rằng cô không thể thừa nhận chuyện đứa bé, liền dùng hết mọi cách dời đi. Thế nhưng anh lại xem nhẹ, thương tổn anh gây ra cho cô so với đứa bé còn gấp rất nhiều lần.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô, thở dài, "Xin lỗi, Tân Hoành. Tha thứ cho anh, sau này, sẽ không còn chuyện như thế nữa ."
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, "Em hãy kiên trì, để anh từ từ học được cách yêu em cho thật tốt, có được không?"
"Vậy em phải đợi bao lâu?" Cô hỏi.
Thân thể anh cứng ngắc, nói, "Sẽ không quá lâu."
"Sẽ không quá lâu? Ý anh là rất lâu?"
Anh không biết nói gì.