Đêm ấy, em và anh quen nhau là lúc mà anh chật vật nhất. Sau đó chính anh cũng không biết cảm gúac trong lòng anh là gì, không dám thừa nhận hoặc là sợ, anh không có tìm em nhưng em giống như một kết một dạng rơi vào trong lòng anh. Lần đầu tiên vô tình, anh gặp được Nghê Tranh, phong cách bề ngoài cô ấy và em thật rất giống nhau, trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm giác. . .” Anh nói tới chỗ này, lại đột nhiên cùng từ*, chỉ chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng nói, “Em có thể hiểu loại cảm giác đó sao?”
Cô cẩn thận thử dò xét, “Ý của anh là, cô cho anh một loại cảm giác ‘duyên phận'?”
Anh khẽ mỉm cười, gật đầu, “Anh biết ngay, lời này nghe mặc dù có chút không giải thích được, nhưng em sẽ hiểu.”