Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 183: Tình yêu mỏng manh (17)


Chương trước Chương tiếp

Không biết là bởi vì anh thu lực, hay là bởi vì cô dùng lực, cuối cùng, cô đem anh đẩy ra.

Đẩy như vậy cho nên một chút vãn hồi dư lại anh cũng không có. Chỉ có thể thẳng tắp nhìn cô, nhìn cô mang nước mắt trên mặt lại cười đến gai mắt.

Cô cười với anh nhưng mà, cũng chỉ là thoáng nhìn.

Cho dù chán ghét và căm hận, cũng đã không hề dừng lại lâu.

Sau đó, cô cầm lên bên người, vốn không phải vì anh muốn ôm cô mà là bị anh đoạt được điều khiển từ xa, nhắm ngay phía trước màn hình lớn, để phát tiết mà ném đi.

"Ba!"

Trong màn hình tức thì thanh quang thoáng qua, tiện đà triệt để thành màu đen. Dấu vết vỡ vụn ở giữa bắn ra ngoài, đem lại toàn bộ tổn hại.

Cô cười lạnh, chợt nhìn màn hình đen.

Sau đó, cô chậm rãi nhìn anh một cái, cười nhạo, "Anh đi gọi Tân Hạo bồi thường đi."

Nói xong, xoay người, rời đi.

Mau đến mức ngay cả vạt áo cô anh đều không bắt được. Chỉ khi tinh tường nhìn thấy, cô xoay người rời đi, trên mặt cô là nụ cười chế nhạo đến mức tận cùng thậm chí đã biến thành nụ cười đau khổ.

Tay anh nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt, trong lòng hận thù mang theo tức giận.

Bước đi đến trước tivi, con ngươi anh híp lại, liền nhắc chiếc ti vi đem vào trong tay, giơ lên, lại hướng trên mặt đất hung hăng đập xuống.

"Cách cách choang. . ."

Tiếng kim loại và cẩm thạch đánh vào nhau liên tục tạo ra thanh âm chói tai, thật lâu không dứt. Đập nát ra thành từng mảnh nhỏ, mơ hồ không còn một mảnh. Sớm đã không phân rõ được, nhưng ti vi vẫn ở trên sàn nhà.

Chỉ là, những thứ ấy như cũ không thể làm cho người đàn ông hết giận và hận.

Anh xoay người, liền đem thủy tinh trên bàn trà đẩy xuống, sau đó, lại là đồ cổ đồ sứ, đồ bày biện vô giá. . .

Tất cả có thể đập có thể vỡ, cái gì cũng không thể trốn thoát.

Chớp mắt, phòng khách vốn trong trẻo cùng sạch sẽ liền bừa bãi, vô cùng thê thảm.

Tân Hoành dựa lưng vào cửa, ôm đầu gối ngồi dưới đất, nghe dưới lầu động tĩnh vô cùng thê thảm, lệ rơi đầy mặt.

Kỳ thực, cô nghĩ là tha thứ cho anh, cũng nghĩ ở cùng một chỗ với anh thật tốt nghĩ cùng anh sủng yêu.

Thế nhưng. . .

Khép chặt mắt che miệng lại, cô vẫn ô ô khóc thành tiếng.

Dịch Tân, anh vì sao không thể cho em yên lòng, em tha thứ cho anh, và ở cùng một chỗ với anh, lý do cùng anh sủng bị anh yêu?

Ngày đó, Tân Hoành và Dịch Tân trong nháy mắt từng có tha thứ và yêu, quay lại vội vội vàng vàng, nháy mắt đình trệ, là phù dung sớm nở tối tàn.

Sau đó, cô cùng với tình cảm của anh càng đông lạnh tới mức trước nay chưa có.

Tân Hoành tựa hồ đã triệt để buông tha cho anh liền tức giận đối với anh, với anh oán giận cũng không hết tức giận. Nhìn thấy anh thậm chí không hề né tránh, chẳng qua là triệt để làm như không thấy mà thôi.

Dịch Tân cũng không hôn lại tự động buông tay để cho cô nấu ăn, bởi vì, thức ăn một khi đã qua tay anh cô liền không ăn.

Mỗi một ngày, sắc mặt cô yên lặng, không một gợn sóng, chỉ là khi Dịch Tân nhìn thật kỹ, con ngươi cô đã không còn ánh sáng như trước. Cô như vậy tiến vào phòng bếp, dao cũng có thể kiêu ngạo đi cắt tay cô một đường, vết thương đáng sợ, máu chảy hơn phân nửa.

Dịch Tân đau lòng không ngớt, nếu không để cho cô một mình, có thể cô sẽ dùng đồ đạc làm tổn thương chính mình, lập tức mệnh lệnh quản gia và người hầu qua đây.

Vốn đã qua ngày mười lăm, bọn họ đã sớm nên trở về. Chỉ là trong tâm tư Dịch Tân muốn cùng cô đơn độc ở cùng một chỗ, cho bản thân càng có nhiều cơ hội để cô tha thứ cho anh.

Lúc này, hắn rốt cuộc đã thấy rõ ràng , không có cơ hội nào nữa.

Lại không biết bởi vì là trùng hợp, hay là thật như báo ứng Tân Hành thường nói lại bị một tiết mục ti vi phá hư triệt để.

Mỗi một buổi tối, anh muốn ôm cô chỉ có thể đợi cô ngủ thật say, mới có thể theo phía sau cô len lén ôm chầm lấy cô, lại cũng không dám dùng sức, sợ đem cô giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại cô đờ đẫn nhìn anh ánh mắt cười như không cười, như là đối với anh không nể mặt tuyên án.

Lúc hai người ở chung cô cũng không nói chuyện với anh, anh nói với cô, cô cũng chỉ làm như trong phòng cũng không có người này. Anh rất nhớ tiếng nói của cô muốn gặp tư thái đàm tiếu của cô, liền chỉ có thể đem hai người Phong Dương và Tang Nhuế kêu đến. Bốn người cùng một chỗ, cô mới có thể nói mấy câu, lộ một chút mỉm cười.

Nhưng cũng không phải là với anh.

Dường như cô đã tự động đưa anh đẩy ra ngoài.

Mỗi khi anh bị thái độ ôn hòa của cô bức cho nóng nảy, khống chế không được, mạnh mẽ ôm cô hoặc là hôn cô, cô cũng không giãy giụa, mặc động tác của anh chỉ là yên lặng rơi nước mắt. Anh nhìn trên mặt cô nước mắt trong suốt, sau đó, liền lại ngoan không dưới tâm.

Cô dùng trầm mặc im lặng kháng nghị anh phụ lòng. Cô cùng anh hao tổn, anh biết ý của cô, cô nghĩ cứ như vậy hao tổn, để anh nguyện ý buông tha cô.

Thế nhưng, tựa như thương cô, anh thuyết phục không được chính mình, buông tha cô anh lại càng không thuyết phục được chính mình.

Phong Dương và Tang Nhuế nhìn thấy tình huống của hai người, cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột trong lòng. Khi biết được tình huống ngày đó, hai người vừa lộ ra chút hòa hảo lại bị một tiết mục ti vi phá hư lúc, hai người đã líu lưỡi lại là theo chân đau khổ.

Tang Nhuế lén cùng với Phong Dương cảm khái, "Em nghĩ, hẳn là ông trời cũng không muốn Hoành Hoành và Dịch Tân ở cùng một chỗ đi."

Phong Dương hung hăng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô một cái, "Sau chuyện này Dịch Tân cơ hồ đem nhà radio kia phá hủy, em nói lời này, là cũng muốn chứng kiến thủ đoạn của người kia à?"

Tang Nhuế lúc này lại dường như cũng không sợ hãi, chân mày như cũ nhăn lại, nói, "Nếu không anh nói cho em biết, vì sao lại đúng lúc như vậy? Nhiều kênh như vậy, thế nào mà lại ở lại bật trúng kênh kia chứ? Được rồi, coi như là tại cái kênh kia nhưng tại sao lại có thể đúng lúc gặp cái tin tức tiêu khiển như vậy? Còn là tin tức của Nghê Tranh nữa chứ."

Cô lắc lắc đầu nói, "Việc này, chỉ có thể nói, không phải Dịch Tân quá xui xẻo, liền là ông trời không muốn nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ!"

Phong Dương nghe thế chân mày nhíu chặt, trong lòng hắn biết vợ của chính mình đối với Dịch Tân cũng không có cảm tình gì, lúc này nói lời này có nhiều một chút ý tứ châm chọc cùng với khiêu khích. Nhưng hắn là đàn ông, hắn biết một người đàn ông yêu thương sâu sắc một người phụ nữ nhưng người phụ nữ này lại không hiểu được thì thống khổ nhất là người đàn ông kia cũng chính là Dịch Tân.

Dịch Tân - người đàn ông như vậy, anh với người có bao nhiêu lực sát thương, đối với mình, liền có bấy nhiêu.

Anh thương Tân Hoành sâu đậm như vậy, Dịch Tân đau cũng chỉ biết giữ ở trong lòng mà thôi .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...