Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 11: Dạ tiệc 3
Tân Hoành nghe xong, trong lòng hơi trùng xuống, nghiêng đầu nhìn Dịch Tân, lại thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt.
“Đúng vậy, ánh mắt anh sao lại kém thế, tại sao lại nhìn trúng em vậy?” Là Tang Nhuế hờn dỗi, đôi mắt đẹp hơi chuyển, bên trong vẫn có nét cười. Tuy giả bộ giận, Phong Dương cũng không dám thất lễ, vội vàng ôm vợ vào ngực, làm bộ dạng lấy lòng vợ, “Đúng vậy, ánh mắt anh thật kém, đều bị em mê hoặc, có thể thấy vợ của anh có bao nhiêu hào quang tươi đẹp bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dời mắt được!”
Tang Nhuế nghe xong, hơi chút hưởng thụ, mãn nguyện gật đầu lại kéo tay Tây Hoành, cười nói, “Hoành Hoành, Dịch Tân cuối cùng đã cho chị xuất hiện bên ngoài ánh sáng, chúc mừng!”
Lời này vừa ra, Dịch Tân lạnh mặt, Tân Hoành vẻ mặt xấu hổ. Tang Nhuế cũng không động, Phong Dương chồng cô vẫn cười cười, hai người hình như cũng không nhìn thấy Dịch Tân đang không vui. Nhưng Tân Hoành lại không có lá gan bỏ qua tâm tình của Dịch Tân, miễn cưỡng cười với Tang Nhuế đáp lại, “Ánh sáng? Bây giờ là buổi đêm cũng không có mặt trời, nhưng trại lại có thể ngắm nhìn ánh trăng. Không biết chị có cái vinh hạnh này không, mời người đẹp Tang Nhuế cùng nhau đi một vòng thưởng thức trăng sáng nha?”
Tang Nhuế nghe xong, cười đến híp mắt lại, gật đầu, nhìn Dịch Tân, “Anh Tân, em mang vợ anh đi ra vườn hoa một chút, anh nha, nắm chặt thời gian không cho chị ấy ra ngoài xã giao….Anh, tranh thủ xã giao đi.”
Tang Nhuế nói, bên trong lời nói có một chút ẩn ý, hơn nữa lại nói trước mặt Tân Hoành, lại khiến người ta lý giải thành --- vợ đến đây rồi, mau mau dọn sân đi! Dịch Tân nghe xong, cũng không nhìn Tang Nhuế, tay khoác lên vai Tân Hoành, cúi đầu ôn nhu nói, “Nơi này quả thật quá hỗn loạn, em cùng Tang Nhuế đi ra ngoài hít thở không khí trước, một lát anh ra ngoài tìm em.”
Trong mắt anh có một loại ôn nhu, dưới ánh đèn có hơi lóa mắt, Tân Hoành nghe theo liền gật đầu, không nhịn được dơ tay sửa sang lại quần áo của anh, nói một câu, “Ừm, không nên uống nhiều.”
Dịch Tân nghe xong, con ngươi trong nháy mắt sáng lên, giống như vừa được cưng mà lo sợ, trong lòng vừa động, đã cúi đầu, hôn lên môi cô. Trước mặt bao người, Tân Hoành cảm thấy xấu hổ, mà anh lại cực nhanh tách ra, buông cô ra, nói, “Đi đi.”
Một bức tường, ngăn cách hai thế giới. Bên trong, quần áo thơm mát tóc mai bay; bên ngoài, một vầng trăng cô đơn. Gió đêm hơi lạnh, thổi tới mặt, làm người ta hơi giật mình, thanh tỉnh.
“Xem ra, tình cảm của chị và Dịch Tân tiến độ vùn vụt a!” Tang Nhuế nhìn Tân Hoành, trong mắt rõ ràng có ngụ ý. Tân Hoành sững sờ một lát, mới hiểu được ngụ ý kia “Cái hôn lúc chia xa”, nhịn không được bật cười, “Em cũng biết Dịch Tân, thói quen hành động không có quy tắc, hành động thường hơi khoa trương một chút.”
Trên mặt Tân Hoành vẫn khẽ mỉm cười, nhưng Tang Nhuế cảm thấy được trong mắt cô có sự chua sót. Muốn nói lời an ủi cô, vừa hé miệng, mà lại cảm thấy cô nói đúng, Dịch Tân người này, người ngoài luôn luôn khó biết được anh đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể thấy rõ ràng một điều, ai cũng nhìn ra được, Dịch Tân đối với Tân Hoành là thật sự bảo hộ nghiêm mật, thậm chí gần giống với….giam cầm.