Mạnh Kiết Nhiên rất ít uống nước trái cây, hôm nay cũng là một trong số ít lần đó, phát giác mùi vị cũng không tệ lắm, ít nhất ngon hơn so với trong tưởng tượng, cố ý kêu phục vụ đưa thêm hai ly.
" Mạnh Kiết Nhiên, cám ơn về bữa tối." Dùng cơm xong Thanh Ninh dùng khăn giấy lau khóe miệng, không nhanh không chậm nói.
Mạnh Kiết Nhiên thoáng đảo con ngươi rồi thu liễm rất nhanh : "Thanh Ninh, nếu thật muốn cám ơn anh thì hôn anh một cái đi."
Hắn cách cái bàn nghiêng mặt qua, nụ cười trên mặt cô dần dần nhạt xuống, ngón tay dưới mặt bàn nắm chặt: "Với quan hệ bây giờ của chúng ta, hình như không quá thích hợp làm những thứ này."
"Phụ nữ đã có chồng, Thanh Ninh, em vẫn chưa rõ là trong mắt anh căn bản không quan tâm những thứ này."
"Nhưng tôi để ý, cho nên Mạnh Kiết Nhiên anh đừng ép tôi." Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức trong sáng, khiến Mạnh Kiết Nhiên lời đến khóe miệng lại nuốt vào, hoặc giả có lẽ bởi vì thái độ hôm nay của cô đối với hắn rất tốt, hùa theo cô một chút thì có làm sao.
"Anh không ép em, em có phải sẽ quay lại bên cạnh anh hay không?"
"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về."
Thấy cô rõ ràng đang trốn tránh đề tài này, Mạnh Kiết Nhiên cũng không hỏi nữa, đứng lên theo cô ra ngoài. Lúc cô mặc áo khoác, hắn tự nhiên muốn xách túi giùm cô nhưng bị cự tuyệt. Mạnh Kiết Nhiên bị bỏ lại hai bước nhìn theo cái bóng yểu điệu của cô dưới ánh đèn rồi mới đuổi theo.
Như cũ, Kiết Nhiên đưa cô về nhà trọ, lúc xe ngừng hắn hỏi ý cô rồi đốt một điếu thuốc. Mạnh Kiết Nhiên cũng không nhớ lúc mình hút thuốc nhiều nhất là khi nào, chắc là từ vài năm trở lại đây, lúc cơn nghiện lên mà không hút đủ một bao thì sẽ thấy vô cùng khó chịu, loại cảm giác này đã thật lâu không xuất hiện vì hắn đã cai thuốc được một thời gian, hôm nay không hiểu sao lại cực kỳ muốn hút một điếu.
"Thanh Ninh, anh có một chuyện vẫn muốn hỏi em... ban đầu tại sao em không hỏi anh vì sao đính hôn cùng Úy Dĩ An sau đó lại hủy hôn?"
Hỏi xong lại rít vào một hơi khói đầy buồng phổi, sau đó lẳng lặng chờ câu trả lời của cô, nhưng đợi hồi lâu cũng không cô nói gì, theo bản năng nhìn sang, Thanh Ninh đang nhìn chằm chằm tòa nhà cao tầng trước mặt, đáy mắt trống rỗng không hề chớp, lâu đến mức hắn cho là câu hỏi của mình chính là tự rước nhục thì âm thanh nhàn nhạt mới chậm rãi cất lên : " Mạnh Kiết Nhiên, anh hỏi tôi tại sao không hỏi, nhưng anh lại chưa từng chủ động nói."
"Em nói đúng, là anh không đúng trước, có muốn nghe chuyện của anh mấy năm nay không?" Giọng điệu của hắn chợt trở nên vui vẻ.
Tối nay Mạnh Kiết Nhiên làm như muốn cùng cô rộng mở cánh cửa lòng, Thanh Ninh theo bản năng nín thở, hướng mặt về phía hắn, điều chỉnh camera và máy ghi âm trong túi xách, trong lòng có một cỗ kích động muốn phá lồng ngực xông ra, tay đặt trong túi xách nắm chặt.
"Lần sau đi, quá muộn rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút." Mạnh Kiết Nhiên hít một hơi nhìn về phía tầng lầu cô ở, cửa sổ đen thui nhiễm màu lạnh lẽo, đồng thời vui vẻ cười lên cũng không tiếp tục đề tài mới rồi nữa.
Trong lòng bàn tay Thanh Ninh tất cả đều là mồ hôi, xách túi xuống xe, Mạnh Kiết Nhiên tựa bên thân xe nhìn theo cho đến khi ánh đèn phòng cô sáng lên mới lái xe đi. Trong phòng ánh đèn từ trên đỉnh đầu toả xuống, lẳng lặng trải trên mặt đất và trên người một tầng sáng nhàn nhạt, giờ phút này, là xinh đẹp.
Mục Lương Hòa không nói một lời đem cô đặt lên trên cửa, cơ hồ là lấy phương thức gặm cắn mà hôn, đầu lưỡi bị anh công kích đến tê dại, trong khoái cảm xen lẫn đau đớn, khó chịu muốn tránh thoát hơi thở mãnh liệt của anh. Mục Lương Hòa đem hai tay cô giam trên đỉnh đầu, dùng chân ngăn lại cái chân lộn xộn của cô, để cho cả người cô luân hãm vào trong ngực anh, bị hơi thở của anh bao phủ.
Nơi này tỉnh lược hơn sáu trăm chữ (tác giả).
"Thủ trưởng, chúng ta không về nhà sao?"
Lúc bật đèn nhìn thấy Mục Lương Hòa cô rất vui mừng, cô thích nhìn bộ dạng anh vì cô mà lo lắng khẩn trương, Hạ Gia Mẫn từng nói đây chính là căn bệnh quái đản của cô.
"Không về, thỉnh thoảng đổi địa phương làm cũng không tồi." Người vốn ít nói như anh mà hôm nay ăn nói rõ ràng gẫy gọn như vậy thì thực không bình thường.
Trời cũng không còn sớm, Mục Lương Hòa không muốn lãng phí thời gian đi đường không cần thiết, hơn nữa dục hỏa của mình đã bị vợ khơi lên hừng hực rồi, cả người ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đem vợ hung hăng đè ở phía dưới.
Mục Lương Hòa bạo lực một cước đạp cửa phòng ngủ ra, Tạ Thanh Ninh thấy một cái đá kia mười phần tự nhiên thô bạo, ở trong lòng anh kêu to"Ngang ngược".
Anh vừa động, chuông di động bỗng dưng reo vang, anh cố tình không ngừng động tác, chuông ngừng rồi hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Sóng tình trong Mục Lương Hòa bị cắt đứt, hết sức buồn bực khó chịu, bàn tay mò mẫm tay cô. Chuông di động lại vang lên lần nữa, lần này Mục Lương Hòa không nói một lời xoải bước xuống giường, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì trong lòng chỉ muốn xông ra đi giết người, trực tiếp ném phịch cái điện thoại xuống giường, không hề nhẹ nhàng chút nào. Thanh Ninh nghiêng người qua nhìn thấy tên người gọi cũng hơi ngẩn ra, nhìn Mục Lương Hòa một cái rồi nghe máy.
"Thanh Ninh, khăn quàng cổ của em để quên trên xe anh, ngày mai anh đưa cho em nhé." Trong phòng rất yên tĩnh, Mục Lương Hòa trần truồng đứng trước giường, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo của một chiếc đèn tường nhỏ, cả người anh ẩn trong ánh sáng ấy không thấy rõ biểu tình, nhưng không nghi ngờ gì là những lời Mạnh Kiết Nhiên nói anh đều nghe không sót một chữ. Tâm tình rõ ràng không vui nhào lên giường, ấn cô xuống, bàn tay ở những điểm mẫn cảm của cô trêu ghẹo không ngừng khiến cô suýt nữa thì rên thành tiếng.
"Ừ, không sao, để tôi tự đến lấy."
"Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ, anh cũng vậy."
Thanh Ninh run rẩy nói ra từng câu ngắn, mỗi một chữ là mỗi lần bàn tay ma quái của Mục Lương Hòa gây nên từng trận kích tình, đợi cô cúp điện thoại, anh ở phía sau tiến mạnh vào, thân thể cô càng run rẩy mãnh liệt.
Một đêm này Mục Lương Hòa đòi hỏi cô với nhiều tư thế khác nhau, cũng chẳng kể gì đến khúc dạo đầu, từ lúc nhận điện thoại của Mạnh Kiết Nhiên, cũng biết là anh ghen nên cô hết sức thưởng thức bộ dạng của anh, cũng chiều theo anh cho nên sáng hôm sau dậy không nổi.
Toàn thân giống như mới bị nghiền qua, xương cốt cũng rệu rã, bọc chăn không muốn rời giường. Mục Lương Hòa mặc quần áo xong, tinh thần sảng khoái đứng trước giường, bộ dáng kia giống như là lại muốn bắt đầu dạy bảo cô. Chờ nửa ngày cũng không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh kéo hộc tủ lấy quần áo cho cô nói "Dậy đi, hôm nay chúng ta còn phải sang bên bố mẹ."
"Không dậy nổi, toàn thân đều đau ê ẩm."
Chân mày Mục Lương Hòa cau lại, bàn tay kéo chăn tiến vào, cô lập tức cuốn chăn lăn sâu vào trong giường. Mục Lương Hòa sờ không được trực tiếp bò lên giường, vẻ mặt có chút khẩn trương: "Cho anh xem nào, làm em thương hả?"
Đêm qua quả thực là anh hơi quá.
"Không sao, anh mặc quần áo cho em thì em dậy ngay." Thanh Ninh được voi đòi tiên làm nũng, có điều cô thế này cũng là tại anh mà ra cả.
Mục Lương Hòa bỗng cười rộ lên, nhìn chằm chằm cô vợ ngủ đến mặt mũi đỏ bừng, thật sự cầm quần áo lại mặc cho cô, Thanh Ninh cũng không thẹn thùng mà vén chăn lên để kệ cho anh mặc quần áo cho mình.
Mục Lương Hòa đúng là một người đàn ông thô lậu cũng chưa từng mặc áo lót cho con gái bao giờ, nút áo móc mấy lần vẫn không được khiến cho mặt mày đã thoáng đỏ lên, tay run run chạm vào xương vai cô dính lên da thịt mềm mại, cả người cũng run theo. Thanh Ninh thấy thế thì che miệng cười trộm.