Quân Hôn Tỏa Sáng

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

"Thanh Ninh, đi lấy bình rượu ."

Mục Lương Hòa phân phó, cô mở tủ lấy ra một bình mao đài, anh bình thường ở nhà sẽ không uống rượu, nhưng mà sống trong quân ngũ mấy ai mà không biết hút thuốc uống rượu nên biểu hiện hôm nay của anh cũng không lấy gì làm lạ.

Rượu càng cao cấp thì mở càng khó nên Thanh Ninh sắp li để trên bàn rồi mà tần ngần mãi vẫn chưa khui chai. Chai rượu bị Mục Lương Hòa cầm lên hình như chỉ cần vặn nhẹ một cái đã được rồi, sau đó rót cho ba và cho mình một ly, nhất thời cả phòng mùi rượu thơm lừng.

"Cũng rót cho Thanh Ninh một ly đi."

"Ba, cô ấy không biết uống."

"Tôi xem anh quản nghiêm nhỉ, không nhìn thấy cổ con bé dài ra đấy hửm." Lão thủ trưởng nói chuyện thật đúng là không qua loa chút nào, cô rướn cổ lên chẳng qua chỉ là muốn nhìn Mục Lương Hòa làm thế nào khui rượu , không phải muốn uống, sờ sờ khóe miệng ha ha cười.

Tay nghề của chị Ngô rất khá, một bàn thức ăn tinh xảo đều được thủ trưởng lớn cùng thủ trưởng nhỏ vốn không kén ăn nhiệt tình đón nhận, Thanh Ninh vốn cũng không phải là kén ăn, chỉ tại được chị Ngô nuôi một thời gian đâm ra giờ chỉ ăn những món thích ăn.

"Nghe Lương Hòa nói, con đã đi làm rồi, công việc gì vậy?"

"Dạ, con làm ở một công ty nhỏ, cũng không bận lắm ạ."

"Như vậy cũng tốt, con và Lương Hòa hai đứa dù sao phải có một đứa rảnh rỗi chút, cũng phải có người chăm lo nhà cửa chứ."

Lời lão thủ trưởng nói không sai, đứng ở góc độ một người từng trải phân tích, hai người bọn họ đúng là phải có một người nhàn rỗi hơn để quán xuyến việc nhà, mà người chỉ có thể là cô. Tính chất công việc của Mục Lương Hòa chỉ cần một mệnh lệnh từ trên xuống thì đành chịu cảnh thân bất do kỷ. Chuyện này mẹ chồng đã từng nói với cô, quân tẩu là người sẽ gánh vác những thứ mà những phụ nữ khác không làm nổi, càng cần hơn là giữa vợ chồng phải nâng đỡ lẫn nhau, hôn nhân không phải tình yêu, quan trọng nhất vẫn là bao dung và thấu hiểu.

"Vâng, ba nói phải ạ."

Vẻ mặt Mục Lương Hòa khẽ biến, lặng yên tiếp tục rót cho lão thủ trưởng rót một chén, hai cha con vừa uống rượu vừa ôn chuyện công tác. Thỉnh thoảng Mục Lương Hòa cũng sẽ gắp thức ăn cho cô, nếu Thanh Ninh không thích lại trả trở về bát anh, anh cũng mặc nhiên ăn hết.

Chung sống một thời gian đã hình thành một loại thói quen, Thanh Ninh không thích ăn cái gì cũng chuyển sang cho Mục Lương Hòa, anh không kén ăn nên sẽ ăn hết, có điều cô phát hiện anh không thích ăn đồ ngọt.

Ăn cơm tối xong tiễn lão thủ trưởng về, chị Ngô cũng đến giờ về, Thanh Ninh lo thu dọn bàn trà, Mục Lương Hòa cởi áo khoác, sắn tay áo lên ra ban công tưới hoa. Lúc mua mấy bồn hoa cỏ này về là do nhìn thấy rất đẹp, nếu đặt ở trong nhà trang trí thì rất thích hợp. Ai ngờ mua về mới được mấy ngày hoa đã rụng gần hết, bộ dạng dở sống dở chết, nhìn thật là chán. Ngược lại, Mục Lương Hòa thường thường tưới nước, hoa cỏ tươi tốt được như bây giờ đều là nhờ công anh cả.

Thanh Ninh dọn dẹp phòng khách xong nhảy nhót theo ra bancon, từ phía sau lập tức nhảy lên trên người anh, hai chân đeo bên hông, hai tay ôm chặt cổ cả người treo lủng lẳng trên người anh. Nếu đổi lại là những người đàn ông bình thường khác thì đã bị động tác của cô làm cho té bổ chửng, nhưng Mục Lương Hòa vẫn như cũ đứng thẳng tắp, ngay cả một bước cũng không dịch chuyển, tưới cho hết đám hoa cỏ rồi mới để ý đến cô.

"Xuống."

"Không muốn, anh cõng em lên lầu." Không thèm để ý lời nói cứng rắn của anh, tay chân ai đó càng siết chặt hơn, nói như chém đinh chặt sắt. Mục Lương Hòa có chút bất đắc dĩ, vốn là hai tay buông thõng bên người đã vòng ra đằng sau nâng cái mông của cô lên đi vào, Thanh Ninh cứ tưởng anh đi lên lầu, ai dè anh cõng cô đi ra sân.

"Thủ trưởng, muộn thế này còn đi đâu?" Thanh Ninh nằm trên lưng anh nhìn trăng sáng trên đầu, trời lấm tấm sao, cũng không đẹp lắm nhưng cũng khó chối từ vẻ đẹp đó.

Mục Lương Hòa cũng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, bóng đêm huyền ảo, không nhanh không chậm cõng cô xuống bậc thang, từ từ đáp lại: "Ăn quá no, đi ra sân tập chạy mấy vòng cho dễ tiêu."

Giọng nói anh quá mức nhẹ nhàng, Thanh Ninh nghe xong trong đầu khẽ động, lập tức từ trên lưng anh nhảy xuống chạy về, một hơi chạy lên tới phòng ngủ, Mục Lương Hòa xoay người đứng ở cửa nhìn bộ dáng cô chạy trối chết, rất là hài lòng, lại cảm thấy hết sức buồn cười.

Thanh Ninh một đường chạy về phòng ngủ đóng sầm cửa lại cảm thấy mình quá mức kiểu cách, ngồi ở trên ghế sa lon trầm tư mấy phút cũng không còn thấy anh trở lên, liền từ trong ngăn kéo tìm đồ ngủ vào phòng tắm. Mục Lương Hòa ở bên ngoài rút một điếu thuốc, súc miệng rồi mới đi lên.

Buổi sáng Mục Lương Hòa đi lúc Thanh Ninh còn ngủ, cô thức dậy đã không thấy anh đâu, Chủ nhật cũng có việc phải xử lý thật đúng là cực khổ. Cô ăn sáng rồi hẹn Tề Mạc Đình đi hồ tây câu cá, lại kêu thêm Hạ Gia Mẫn, ba người một chiếc xe, Tề Mạc Đình lái xe, nàng và Hạ Gia Mẫn ngồi phía sau. Ba người thảo luận buổi trưa ăn cá nướng hay canh cá, nhưng dù là món nào cô cũng không thích nên từ trước giờ tủ lạnh trong nhà chỉ dự trữ rau cỏ và thịt thôi.

"Ăn cá nướng đi, kĩ thuật của mình tuyệt đối bảo đảm."

Tề Mạc Đình quay đầu lại bày tỏ sao cũng được, chủ yếu là câu cá chứ không phải là ăn.

Thành phố C hiện giờ đã là cuối thu, cây cối hai bên đường vùng ngoại ô đã khô vàng quá nửa, xe chạy qua, bánh xe làm cuộn lên từng mảnh lá bay, tung bay trong không trung vô cùng đẹp mắt.

Đến nơi, cô và Hạ Gia Mẫn xuống xe trước đợi ở cửa lớn, Tề Mạc Đình đi đỗ xe. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng mặt trời rực rỡ, người đi câu cá không ít, bên ngoài bãi đậu xe lộ thiên đậu đầy xe con, Tề Mạc Đình lái xe vòng vo hai vòng mới tìm được một chỗ đậu xe.

"Thanh Ninh, hôm nay sao không đưa người kia nhà cậu đi cùng hả?" Bởi vì lúc ở trên xe sợ bị Tề Mạc Đình biết, Hạ Gia Mẫn vẫn nén không hỏi, bây giờ chỉ có hai người cô hỏi ngay.

"Đi làm rồi, dù sao anh ấy cũng rất bận ."

"Chủ nhật cũng không được nghỉ, bình thường có thời gian cùng cậu không?"

" Hạ Gia Mẫn cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Cô bạn này cũng không phải người có tính nhiều chuyện như vậy, nhất định là có vấn đề gì.

Hạ Gia Mẫn cười ha ha, xòe năm ngón tay lắc lắc : "Mình đang suy nghĩ có nên tìm một quân nhân làm bạn trai không?"

"Để mình bảo Mục Lương Hòa giới thiệu cho cậu, dù sao trong bộ đội vẫn còn nhiều con sói độc thân lắm." Thanh Ninh cảm thấy Cố Thành Dĩ cũng không tệ, nói xong câu đó đi vào bên trong, Tề Mạc Đình đã nắm áo khoác PO¬LO màu trắng đính kim loại đi tới, phía dưới là quần jean, chân đi đôi giày thể thao không thể gọi ra tên thương hiệu, đem hình tượng lãng tử phát huy vô cùng tinh tế, nhất là đôi mắt híp hoa đào cười như không cười.

Trong hồ vì đông người nên bọn họ chọn một vị trí gần nhất, Tề Mạc Đình cũng đã chuẩn bị cần câu sẵn sàng cho 3 người. Thanh Ninh đối với câu cá không có nhiều hứng thú mà chỉ là để giết thời gian, ngược lại Tề Mạc Đình mang dáng vẻ vô cùng hứng thú, chỉ là trong quá trình điện thoại vẫn không ngừng reo.

"Cậu không thể tắt máy được à?" Hạ Gia Mẫn sau mấy lần liên tiếp bị trượt cá không nhịn được bộc phát, một cước đá ra, vừa đúng đá phải tay Tề Mạc Đình, điện thoại di động từ trong tay rớt xuống, thiếu chút nữa rơi vào trong hồ.

"Tôi nói này đại tiểu thư, tự mình kỹ thuật kém chẳng lẽ còn trách tôi nghe điện thoại."

"Là vì cậu quá om sòm nên dọa cho cá chạy mất cả rồi."

"Tôi thì thấy là do cậu quá xấu nên mới dọa cho cá chạy mất."

Tạ Thanh Ninh bưng cằm giơ lên cần câu trong tay rất có phong thái Khương Thái Công câu cá nghẹo đầu nghe bọn họ ầm ĩ, cảm thấy rất không thú vị, lại nhìn hai con cá nhỏ trong thùng. Bữa trưa chỉ với hai con cá bột này chỉ sợ không đủ nhét kẽ răng, lòng mừng thầm là mình có mang theo thức ăn .

Mắt thấy bọn họ ầm ĩ không vui chút nào, cô ném cần câu bỏ đi, phía trước có một cái đình nhỏ bên trong có bàn ghế đá, bước vào ngồi lấy điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Mục Lương Hòa.

Tạ Thanh Ninh không ngờ sẽ gặp Tạ Đông Phong và Mạnh Kiết Nhiên mình ở đây, hai người vừa nói vừa cười, Tạ Đông Phong tuy là lớn tuổi nhưng bởi vì đã thành đạt nhiều năm như vậy nên trên người tự nhiên phát ra một loại khí chất do năm tháng lắng đọng nho nhã thành đạt. Mạnh Kiết Nhiên bộ dáng vốn là loại cực phẩm, thân hình cao lớn, mặt mũi tuấn lãng, khi giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Cô vốn định né tránh, lại nghĩ mình cũng không phải là làm việc gì trái với lương tâm, không cần thiết phải tránh.

Tạ Đông Phong cũng kinh ngạc không dứt khi gặp Tạ Thanh Ninh ở chỗ này, vui sướng lấn át kinh ngạc, thẳng bước đi về phía tiểu đình.

"Lâu như vậy không về nhà, cũng không về công ty giúp một tay, lại đi làm chỗ khác, Tạ Đông Phong ta chẳng lẽ không nuôi nổi con gái." Trong lòng mặc dù vui mừng, vừa mở miệng lời nói liền thay đổi ngữ điệu.

Hai cha con vừa thấy mặt nói chuyện cơ hồ đều là ngấm ngầm giấu đao, nàng cũng không buồn, liếc nhìn Mạnh Kiết Nhiên đứng dưới tàng cây không có ý định đi tới từ từ mở miệng: " Mọi người muốn hợp tác?"

"Con nghĩ nhiều rồi."

"Chỉ mong là con nghĩ nhiều, nhưng mà ba, con khuyên ba tốt nhất chớ cùng hắn có liên hệ." Bây giờ Mạnh Kiết Nhiên nguy hiểm vô cùng, không đảm bảo được ngày nào đó những chuyện phạm pháp mà hắn làm sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Sắc mặt căng thẳng của Tạ Đông Phong đã tốt hơn một chút, cho là chuyện lớn gì, khoát tay bảo: "Yên tâm đi, cũng chỉ là cùng đi câu cá thôi, ngược lại con đó định khi nào thì về công ty?"

"Không phải đã có ba rồi ư, dầu gì cũng còn Vương Xuân Di, làm gì đến lượt con phải lo!" Vương Xuân Di chính là mẹ kế trong truyền thuyết, vóc người trắng trẻo sạch sẽ, cũng không tính là hư hỏng, chính là cậy vào tướng mạo trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình nhà người khác. Thật ra nói cho cùng cũng không phải là lỗi của một mình bà ta, nếu người đàn ông không đồng ý thì cũng sẽ không làm được gì, loại chuyện này đúng là một bàn tay vỗ không nên tiếng.

"Ở trong đó cũng có cổ phần của con, sau này không phải là của con sao." Khi Tạ Đông Phong nói những lời này âm thanh giảm thấp xuống, nét mặt nghiêm túc lại có thêm vẻ không biết làm thế nào. Cũng có thể là cô hoa mắt nhìn lầm, đã từng có một lần cô cho là ba từng hối hận nhưng sau khi em trai cùng cha khác mẹ ra đời cô mới lĩnh ngộ mẹ cô mới là người ngốc nhất. Bởi vì yêu mê muội mà đánh mất chính mình "Ha ha ha, con cũng không dám muốn, ngày nào đó mà Vương Xuân Di biết được, không chừng sẽ mua hung khí tới giết con đấy." Cô nói những lời này mang theo châm chọc nhạo báng, cũng không để ý sắc mặt Tạ Đông Phong đã biến thành màu gan heo hay gan lừa rồi, quay đầu liền hướng bên hồ đi tiếp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...