"Thủ trưởng, sách viết không phải mọi cái đều tin."
"A, xin chỉ giáo."
"Mấy thứ kia chỉ là trêu đùa lừa gạt mấy cô gái mới lớn, anh mau xuống đi, mấy ngày vừa rồi đi công tác chắc là rất mệt mỏi, để em xoa bóp cho nhé."
Thanh Ninh chủ động lấy lòng, đôi tay trên lồng ngực bắt đầu xoa xoa lướt đến bờ vai, màu sắc trong đôi con ngươi Mục Lương Hòa càng ngày càng đậm, hô hấp dần dần tăng thêm, cái tay nhỏ bé đang chạy loạn cô rõ ràng là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Lúc đầu cũng chỉ là muốn trêu chọc cô thôi, ai ngờ về sau thật sự động tình, biến hóa trên thân thể làm cho anh thoáng ảo não.
"Thủ trưởng, thoải mái không?" Cô vẫn còn ngây ngô chưa phát giác, còn muốn tiếp tục ý đồ ngăn cản.
"Thanh Ninh, vất vả rồi, bên dưới cứ để anh là được." Mục Lương Hòa nắm tay cô kéo đến đỉnh đầu biến thành kìm giữ, tay còn lại lưu loát lột sạch chướng ngại cuối cùng. Dưới ánh đèn hai thân thể xích lõa khít khao dán chặt một chỗ, Thanh Ninh càng giãy giụa lại càng khiến Mục Lương Hòa khó có thể tự kềm chế.
Một đường vòng vo hôn xuống vô cùng nóng bỏng, đầu óc trở nên trống rỗng, Mục Lương Hòa yêu thích thân thể mềm mại của cô tựa như mạnh tay sẽ vỡ, chỉ muốn vĩnh viễn trộn vào trong thân thể làm một. Cái hôn lướt xuống bụng, gặm cắn bắp đùi, lại tiếp tục trượt xuống đầu gối, mắt cá chân, cuối cùng là lưng bàn chân, một chỗ cũng không buông tha. Mục Lương Hòa nằm ở cạnh chân cô yêu thương hôn giống như một loại sùng bái.
Thân thể lại bị anh lật qua hôn từ dưới lên trên, môi lưỡi nóng bỏng lướt qua mỗi một tấc da thịt mịn màng, Mục Lương Hòa nương theo cái hôn từ từ bao phủ cả người cô, cảm nhận thân thể cứng ngắc của Thanh Ninh thì dịu dàng dụ dỗ : "Đạn đã lên nòng, vợ à, có thể bắn chưa."
Tạ Thanh Ninh nghe vậy bật cười "Hì hì" thành tiếng, không ngờ Mục Lương Hòa cũng sẽ có mặt hài hước như vậy, đưa tay ôm lấy mặt anh cũng bắt đầu trổ miệng lưỡi: " Nhiên liệu chuẩn bị chưa đủ, hoãn tấn công."
"Vợ à, trứng ở trên dây không phát không được."
Mục Lương Hòa nói xong câu này, thân mình chống đỡ ở cửa động, không nhẹ không nặng vuốt ve, sau khi cảm thấy cô đã đủ ẩm ướt mới động thân trầm người xuống.
Không khí vô cùng êm ái ngọt ngào --> tỉnh lược 300 chữ……
Trong sách viết chẳng qua cũng chỉ là giải trí một chút mà Mục Lương Hòa cố tình nghiêm túc đem mấy tư thế đó ra thực hành chơi đùa Thanh Ninh đến mức động ngón tay cũng không có sức mới thở hổn hển từ trên người cô xuống. Anh đưa tay ôm chầm cô kéo vào lồng ngực tinh tráng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng trơn bóng.
"Căn cốt này còn phải luyện tập thật tốt mới được!@#$%$@"
Mục Lương Hòa sau khi xong chuyện phát biểu ý kiến, Thanh Ninh bị chọc tức trợn mắt nhìn lại, bị dày vò thành ra như vậy còn ghét bỏ thể chất cô kém, "Thủ trưởng nếu không được tận hứng, có thể ra ngoài tìm thêm mấy tay chơi, hứ…. em mời."
"Nói không ngượng miệng."
Mục Lương Hòa đưa tay nhéo lỗ tai cô, há mồm cắn vành tai đẹp đẽ. Thanh Ninh bị đau, nhấc chân thúc vào bụng anh nhưng đều bị hai chân anh đè lấy, một lần nữa lại bị đè phía dưới " Thanh Ninh, ngày mai bắt đầu nghe thủ trưởng chỉ huy."
Lúc ấy cô hãy còn chưa hiểu ý tứ lời nói của anh, ngọ nguậy trong lòng anh một lúc, sau đó bị anh vác lên vai vào phòng tắm tắm rửa.
Một đêm này bởi vì dùng quá nhiều tinh lực nên Thanh Ninh ngủ rất say. Bình thường sáng sớm cô sẽ ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi, hôm nay bỗng nhiên bị một tràng tiếng còi. Ở đây là đại viện quân nhân, tuy cũng sẽ nghe được tiếng còi nhưng cũng sẽ không rõ ràng như vậy, âm thanh kia vẫn không ngừng ở bên tai cô réo rắt. Thanh Ninh lật người, kéo chăn đắp lút đỉnh đầu để tránh đi âm thanh kia, trong lúc cô mơ mơ màng màng còn muốn ngủ, chăn đột nhiên không cánh mà bay, tiếng còi lần nữa rõ ràng.
Cô ôm đầu phiền não mở mắt ra, trên người bởi vì không có chăn cảm thấy lành lạnh, khuôn mặt phía trước dần rõ ràng, cô vẫn còn chưa hồi hồn.
"Rời giường, em còn 5 phút."
Mục Lương Hòa thấy cô tỉnh thì nhả cái còi ra cầm ở trong tay, lại nhìn đồng hồ "Còn có bốn phút năm mươi hai giây."
Thanh Ninh khừ khừ mò dậy, bởi vì đêm qua điên cuồng, giờ phút này cái eo loáng thoáng đau, vẫn còn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại: "Em muốn ngủ, anh ra ngoài đi." Vừa muốn khom lưng kéo chăn trên đất thì bị anh giữ lại.
"Huấn luyện sáng nay em phải tham gia, còn bốn phút ba mươi giây."
Mục Lương Hòa lấy một bồ đồ thể thao trong hộc tủ đặt trên giường, "Mặc vào đi theo anh."
Ngủ không ngon vốn đã tức giận, cộng thêm Mục Lương Hòa mang nét mặt ra lệnh trưng ra, trong lòng chống đối càng mãnh liệt, cầm lấy gối đầu che mặt ngủ tiếp, Mục Lương Hòa đứng ở trước giường, xoa bóp huyệt Thái Dương, hết sức tỉnh táo tự nói với mình, đây là vợ không phải lính nhưng vẫn dằn lòng huấn luyện.
Mới nằm xuống lại bị Mục Lương Hòa dựng dậy, đã lâu rồi không phải dậy sớm như thế, cô vô cùng bất đắc dĩ hít khí lạnh đi theo anh xuống lầu, một trước một sau đi ra sân huấn luyện của đại viện.
Lúc này mặt trời vẫn chưa lên hẳn, sương mù hãy còn rất dày, phía đông mới chỉ le lói vài tia sáng, Thanh Ninh đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, lại quay sang nhìn Mục Lương Hòa một thân đen ngòm giờ phút này đang tinh thần sáng láng đứng trên đường chạy, miệng ngậm cái còi, mặt lạnh mà nghiêm. Trong lòng thoáng động, chẳng lẽ anh thật muốn mang cô ra huấn luyện, nhưng mình là vợ thủ trưởng cơ mà !@#$%$@
"Khởi động làm nóng người trước để lát chạy bộ tránh bị thương."
Thanh Ninh nghe tai trái ra tai phải, biếng nhác làm theo động tác của anh, không có một động tác nào ra hồn, lúc ép chân lại thấy dây giày buộc không đẹp mắt thế là lại thong dong ngồi xuống buộc dây giày.
"Không tin em có thể thắt được ra đóa hoa đâu ."
Mục Lương Hòa đã khởi động xong, thân hình cao lớn đứng ở trước mặt cô, mặt không biểu tình nhìn Thanh Ninh buộc dây giày rốt cuộc không nhịn được giáo huấn. Thanh Ninh cũng không để mấy lời anh nói trong lòng, thầm oán Mục Lương Hòa hôm nay chắc là uống lộn thuốc.
"Em chạy đi, hôm nay cứ chạy 5 vòng cho quen đã."
Thanh Ninh đang hớn hở xem mặt trời mọc phía đông, bên tai nghe được Mục Lương Hòa kêu chạy 5 vòng, nhìn cái sân này một vòng đường chạy cũng phải 400m, 5 vòng tức là 2000m. Ngày xưa đi học chỉ phải chạy 800m cô đã muốn chết rồi, trực tiếp tê liệt ngã xuống sân thể dục huống chi là bây giờ 2000m, có thể đoán được dưới sự giám sát độc ác của Mục Lương Hòa sẽ cỡ nào bi thảm.
"Bắt đầu."
Tiếng còi huýt lên, cô miễn cưỡng chạy, vì giảm bớt cự ly Thanh Ninh chạy vòng trong, Mục Lương Hòa đồng thời theo sát sau lưng cô cứ thế chạy hết một vòng.
"Tiếp tục, thử gia tăng tốc độ."
Trời mới biết cô chạy được thế là tốt lắm rồi, không để ý tới anh tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía trước. Sáng sớm trên sân tập cũng có không ít người tập thể dục, nhưng đa phần đều là đàn ông mặc ba lỗ để lộ cơ bắp trong không khí, nhìn xung quanh cũng chỉ có mình cô là con gái, thật là tức mà.
"Thủ trưởng, anh là đang áp dụng ngược đãi tinh thần và thân thể vợ, muốn lên tòa án quân sự." Thanh Ninh hướng về phía Mục Lương Hòa kêu, anh vẫn vẻ mặt bình thường thả cái còi trong miệng xuống.
"Nếu còn có hơi sức nói chuyện, không bằng chạy thêm một vòng."
"Anh thật khốn kiếp."
Cô siết chặt quả đấm hồng hộc hồng hộc chạy, được đến vòng thứ ba thì bắt dầu khó thở, bước chân như đổ chì di động khó khăn.
"Điều chỉnh hô hấp và nhịp chân."
Thanh Ninh nghe vậy bước chậm lại, cũng không biết điều chỉnh có chính xác hay không, dù sao cảm thấy hơi thư thái một chút, cắn răng lại chạy được 4 vòng trong khi Mục Lương Hòa thủy chung theo sát phía sau.
Lần nữa quay đầu, mang theo giọng mũi: "Thủ trưởng, em sắp bị anh ……luyện hỏng rồi !@#$%$@"
"Còn 1 vòng, không được phân tâm, nhìn phía trước."
Thanh Ninh không nghe, đầu đầy mồ hôi, định xoay người chạy chậm lại cùng anh cò kè mặc cả.
"Cẩn thận dưới chân."
Mục Lương Hòa mắt tinh nhìn thấy tảng đá dưới chân, muốn nhắc nhở đã không kịp, cô một bước đạp lên, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mắt cá chân một hồi đau rát.