Quân Hôn Độc Ái
Chương 72: Mạc Hà thổ lộ
Bộ trưởng Kinh này luôn làm cho người ngoài cảm thấy vẻ mặt của mình rất đờ đẫn như một người đàn ông hoàn toàn không hiểu rõ phong tình là gì. Ông chưa bao giờ mang theo Lai Nhã hoặc bất kỳ một người phụ nữ nào tới dự bất kỳ một bữa tiệc nào. Lúc ở bên ngoài lại càng chưa bao giờ có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với Lai Nhã hoặc những người phụ nữ khác, làm cho người ta luôn cảm thấy ông là một người chính nhân quân tử.
Bộ trưởng Kinh và Lai Nhã, một người hơn năm mươi, một người tầm ba mươi, luôn tận lực giữ khoảng cách với nhau, tuổi của hai bên lại còn có sự chênh lệch. Nếu như không phải cố tình điều tra bọn họ, tuyệt đối sẽ không có ai có thể nghĩ tới quan hệ của bọn họ đã kéo dài như vậy.
Lúc Lai Nhã vừa mới bắt đầu vẫn luôn cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh của Bộ trưởng Kinh, về sau lại phòng không cô đơn trong khoảng thời gian dài nên làm cho Lai Nhã bắt đầu sinh lòng hướng ngoại. Trong lúc ngoài ý muốn quen biết với một người đàn ông bằng tuổi, sau khi bí mật qua lại trong một khoảng thời gian, cô liền chuẩn bị kết hôn với người đàn ông đó, rồi tiện thể muốn chia tay với Bộ trưởng Kinh.
Mà ngay sau khi cô ngả bài, qua ngày hôm sau người đàn ông kia liền chết oan chết uổng. Lai Nhã cực kỳ bi thương, nhưng cô cũng phát hiện ra, ngay từ lúc cô bắt đầu lựa chọn ở bên người đàn ông kia thì cô đã không có biện pháp thoát khỏi bàn tay của ông.
Sau sự việc đó, Bộ trưởng Kinh trực tiếp làm rõ với cô, đời này cô chỉ có thể đi theo ông. Kết quả không ở cùng với ông chỉ có một, trừ phi cô chết nếu không thì bọn họ vĩnh viễn phải buộc ở chung một chỗ.
Sau khi trải qua tình yêu chết non, Lai Nhã cũng hết hy vọng, ở ngoài thì cô vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với Bộ trưởng Kinh, nhưng theo thời gian dần dấn sâu vào, những chuyện mà Bộ trưởng Kinh không muốn để lộ ra ngoài ánh sáng đều kêu cô đi xử lý, trong tay cô nắm giữ những thứ đó ngày càng nhiều, cùng càng ngày càng có ích, nên tim của Lai Nhã cũng bắt đầu chuyển động.
Mà quyền lực của Lai Nhã ngày càng lớn, một khi nó lớn thì tim hướng tới tiền bạc cũng tự nhiên lớn theo. Lúc tiền bạc có mà quyền lực cũng có, thì người đàn ông bên cạnh cô lại càng ngày càng già, già đến nỗi chuyện phòng the cũng lực bất tòng tâm.
Mà Lai Nhã thì chỉ mới ba mươi, là thời kỳ như lang như hổ.
Mấy thấy quan hệ của Bộ trưởng Kinh và Lai Nhã từ tình nhân từ từ "thăng hoa" trở thành đồng bọn hợp tác, tinh thần của Lai Nhã trống rỗng đến gần như làm cô muốn nổi điên. Vì có một số người hướng dẫn nên cô đã bắt đầu đến hội sở Aegean Sea để buông thả.
Lúc Bộ trưởng Kinh biết được thì có cùng cô náo loạn một lần, nhưng những người đàn ông dám đến hội sở Aegean Sea tiêu phí cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào.
Nhiều quan ở trong bốn tỉnh chín thành như vậy, ông có thể sử dụng đặc quyền thu doạn một người, giải quyết chuyện trong một lần. Nhưng nếu như chuyện này cứ liên tục xảy ra, vạn nhất lúc nào đó đá trúng thiết bản hoặc để cho người ta nắm được nhược điểm của mình, như vậy đối với con đường làm quan của ông, nhất định được một mất mười.
Nhớ lại dù sao mình cũng không cần người phụ nữ này, chỉ cần cô trung thành với ông, Bộ trưởng Kinh cũng mở một con nhắm một con làm như không biết, cứ để cho người phụ nữ này vui sướng đi.
Cho nên lúc ông có tâm tình khó chịu, ông sẽ nghĩ đến nhiều biện pháp biến thái để hành hạ Lai Nhã, tiết ra cơn tức giận bình thường bị cô cắm sừng, nhìn cô thống khổ, tâm lý biến thái của ông cũng sẽ cảm thấy có chút thoả mãn và được phát tiết.
Lai Nhã luôn bị Bộ trưởng Kinh hành hạ thể xác, nên cô luôn đặc biệt yêu thích tìm một người đàn ông mạnh mẽ tới an ủi thể xác và tinh thần của mình, hoặc cô cũng tìm đến những trai bao anh tuấn đến thoả mãn lòng nữ vương cao cao tại thượng của mình, làm cho cô cảm thấy có lòng hư vinh và giá trị cao. Loại chuyện phòng the ở đây cũng đạt được nguyên vẹn và thoả mãn.
Đương nhiên cô của bây giờ vẫn được xem là gái mới lớn nên không cần phải đi tìm trai bao, tại nơi ám muội như thế này cũng có thể tìm được đối tượng tình một đêm.
Mà Tần Thiên Nham chắn chắn là đối tượng hoan ái tốt nhất, bất kể là khí chất vẻ ngoài nhã nhặn, đều rất ưu tú. Thấy anh, làm cho Lai Nhã giống như gặp được mối tình đầu, trái tim của thiếu nữ bắt đầu đập loạn.
Đợi sau một hồi không thấy có thêm bất kỳ người phụ nữ nào tới trêu chọc anh nữa, lúc này Lai Nhã mới xinh đẹp bước tới trước mặt của Tần Thiên Nham, giọng nói nũng nịu hỏi, "Chào anh, có thể mời tôi uống rượu được không?"
Tần Thiên Nham vẫn đối xử giống như những người phụ nữ kia, liếc cô một cái, liền trầm mặc không nói.
Cho dù ánh mắt anh đảo nhẹ qua, tại nơi mờ mịt như vậy cũng tựa như mắt sói hoang, loé lên tia sáng lạnh lẽo. Lai Nhã bị anh nhìn qua nên tim đập càng nhanh hơn vài hồi.
Ngay tại lúc cô đang đợi đến đầu chảy mồ hôi, cho rằng mình cũng rơi vào một kết cục chật vật như những người phụ nữ kia, thì Tần Thiên Nham lại chìa tay ra mời, "Ngồi đi!"
Lai Nhã vừa thấy anh thờ ơ mời mình ngồi, trong nháy mắt liền mừng rỡ ngồi đối diện anh, có thể xem xét người đàn ông cực phẩm và anh tuấn như Tần Thiên Nham gần như vậy, cô càng xem thì lòng càng vui, càng muốn đè lên người anh vật lộn.
Những người phụ nữ khác như hổ vốn muốn nhìn xem Lai Nhã mất mặt, lúc này vừa thấy Lai Nhã đánh thắng ngay trận đầu, một đám hận đến nghiến răng, hận không được muốn đi lên kéo cô ra, để cho mình ngồi vào vị trí đó, cùng anh đẹp trai diễn một đêm phong lưu.
Lai Nhã thấy Tần Thiên Nham không có ý nói gì, thì cảm thấy bản thân mình nên lên tiếng để phá vỡ một trận trầm mặc này, "Tôi là Angel, không biết nên xưng hô với anh như thế nào?"
Thấy Lai Nhã cũng thông minh khi không nói tên thật, Tần Thiên Nham cũng tuỳ ý hư cấu ra một cái tên tiếng anh, "Mike."
Giọng nói của anh bởi vì rượu dồn nén mà càng trầm thấp và êm tai, giống tiếng đàn vi-ô-lông-xen khảy ở bên tai, câu tâm hồn tràn đầy tình yêu của Lai Nhã nhộn nhạo.
Lai Nhã lại hỏi, "Không biết thường ngày Mike yêu thích trò tiêu khiển nào?"
Tần Thiên Nham nâng ly rượu lên nhìn cô, "Tôi thích...bình phẩm rượu, bình phẩm phụ nữ."
Lai Nhã sửng sốt, lập tức liền cười đến mức xinh đẹp, "Ha ha ha, Mike, anh thật vui tính! Đàn ông bình phẩm rượu tôi có nghe nói, nhưng bình phẩm phụ nữ thì thật sự chưa từng nghe qua, không biết đối với bình phẩm phụ nữ, Mike có cao kiến gì không? Có thể dạy cho tôi một chút kiến thức không?"
Tần Thiên Nham khẽ hừ nhẹ, một bộ dáng công tử cao ngạo, "Phụ nữ nha! Phụ nữ 20 như rượu trắng, cháy mãnh liệt và hăng say, nhưng lại không có hương vị gì đặc biệt; phụ nữ 30 thì lại như rượu đỏ thượng hạng, có chút hương vị, có mùi thơm và tinh khiết kéo dài; phụ nữ 40 lại như rượu Nữ nhi hồng (rượu Thiệu Hưng) trân quý, càng thưởng thức thì càng có hứng thú."
Lời nói này của anh đã tận lực chĩa mũi nhọn vào Lai Nhã, cô không phải ba mươi sao, tuổi tác là điều kiêng kị của phụ nữ, nên lấy cô, người phụ nữ tuổi ba mươi làm ví dụ thành rượu đỏ thượng hạng hoặc Nữ nhi hồng trân quý là tốt nhất. Tất nhiên Lai Nhã như mở cờ trong bụng.
"Mike thật đúng là biết nói..."
Tần Thiên Nham đột nhiên cười với cô, "Tôi còn biết xem tướng nữa, không biết tiểu thư Angel có hứng thú để cho tôi coi cho cô một chút hay không?"
Xem tướng thì phải sờ tay, ý trong lời nói tại trường hợp này chính là bắt đầu chiếm tiện nghi, hoặc giả là ám chỉ giữa nam và nữ.
Lai Nhã vừa nghe thì có hi vọng, tất nhiên là vô cùng vui mừng, biết thời thế ngồi xuống bên cạnh của Tần Thiên Nham, vươn bàn tay mình tới trước mặt của anh, "Vậy thì làm phiền Mike rồi, xem thử đường tình duyên của tôi như thế nào?"
"Hết sức vinh hạnh!" Tần Thiên Nham cực kỳ thân sĩ làm bộ nhìn một lần, sau đó lại nói vài câu giống như thật, "Nhìn xem, nhân duyên của cô có phần lận đận, đã từng trải qua một số trắc trở, ở chỗ này lại nâng lên chứng minh giữa lúc này, cô sẽ gặp được nhân duyên mới, sau đó mới một đường thuận lợi tới cùng. Nói tóm lại, trong chuyện tình cảm cô đã trải qua một chút khó khăn, nhưng sau này sẽ gặp được người thích hợp, sau đó thì cả đời thuận lợi và hạnh phúc."
Nói vài câu châm chích, xem xong chuyện tướng số, Tần Thiên Nham vội lấy khăn tay ra, "Thật xin lỗi, tay có chút mồ hôi, tôi giúp cô lau khô nó!"
Anh bắt đầu tinh tế giúp cô lau tay, lau xong tay của cô, lại bỏ khăn tay vào túi mình, lại như không có việc gì nhìn cô cười, "Thôi được rồi, uống rượu thôi!"
Trong nháy mắt Lai Nhã cảm thấy chính mình phảng phất như trân bảo ở trong mắt của anh, mắc cở đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại mong đợi giá trị của mình từ từ lên cao như bão táp, bưng ly rượu lên, đôi mắt quyến rũ nhìn anh cụng ly, chờ đợi đọan sau của anh.
Đáng tiếc là kế tiếp Tần Thiên Nham không có ý tứ mời cô tiếp tục trò chơi.
Lai Nhã đợi hồi lâu cũng không thấy anh hành động, đợi đến nóng ruột, rốt cuộc kềm nén không được cô đành di chuyển mông của mình, nhẹ nhàng cọ xát vào thân thể của Tần Thiên Nham, mềm mại dựa tới, "Mike, muốn theo tôi về nhà không?"
Nhưng vào lúc này, một cổ bóng dáng mang theo sát khí, bao phủ bốn phía của bọn họ.
Tần Thiên Nham vừa nhìn thấy cô ta thì sắc mặt liền đại biến, kinh hoảng đứng dậy, liền đẩy người đàn bà kia ra, luôn miệng nói, "Thật xin lỗi! Tiểu thư, tôi còn có việc, đi trước đây!"
Bộ dáng hoảng sợ chạy vội như bị vợ bắt gian tại trận.
Lúc này Lai Nhã mới phát hiện, ở bên cạnh bàn của bọn họ không biết từ lúc nào đã có một người con gái cao gầy và xinh đẹp đứng đó, vẻ mặt nổ giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô.
Thấy Tần Thiên Nham nhanh chóng đi ra ngoài, cô gái kia liền ném ánh mắt hình đao nhọn tới cô, rồi lại phu ra một câu, "Đồ không biết xấu hổ!" Liền nhanh chóng xoay người đuổi theo người đàn ông kia.
Lai Nhã ngây ngốc ngồi tại chỗ, cắn răng thầm hận, không biết con tiện nhân kia từ đâu chui ra lại dám phá huỷ chuyện tốt của cô.
Lý Băng nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe, quả nhiên thấy Tần Thiên Nham đang chuẩn bị lên xe.
Cô lập tức bổ nhào qua, trước khi anh kịp đóng cửa lại thì nhanh chóng nắm tay anh, vẻ mặt phẫn nộ mắng chửi, "Tần Thiên Nham, em vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông giữ mình trong sạch, thật không ngờ, anh cũng tới những trường hợp này để tìm phụ nữ chơi đùa kích thích, đã như vậy thì tại sao anh không tới tìm em? Chẳng lẽ em không bằng những người phụ nữ kia sao?"
Tần Thiên Nham kéo tay cô vứt ra, nhếch môi cười lạnh, "Loại trò chơi trưởng thành này người khác có khả năng, chứ Lý tiểu thư có khả năng này sao?"
Lý Băng cắn môi, đôi mắt có điểm ngấn lệ lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào, "Người khác có khả năng thì tại sao Lý Băng em lại không thể chơi đùa chứ? Chỉ cần anh bằng lòng, em có thể chơi cùng với anh!"
Tần Thiên Nham cười nhạo một tiếng, "Giống như thân phận của cô vậy, nếu như cô cố tình chơi thì chẳng có ai dám động tới cô! Tôi xem cô vẫn nên ngoan ngoãn về nhà ngồi ngốc đi, nghe theo ông nội của cô đi. Được rồi, bây giờ tôi không có thời gian nói lời vô nghĩa với cô, Lý Băng, cô muốn tìm ai chơi hay chơi như thế nào là chuyện của cô, hai chúng ta tuyệt đối là không thể! Tạm biệt!"
Tần Thiên Nham khônh chút thương hoa tiếc ngọc đẩy Lý Băng ra, ngồi vào vị trí lái, chuẩn bị khởi động xe đi.
Nhưng trong lúc này Lý Băng lại chạy vọt tới trước đầu xe của anh, giang hai tay ra ngăn không cho anh đi, gương mặt vẫn giận dữ, sung huyết đỏ bừng, vẻ mặt như không đếm xỉa nghiến răng nghiến lợi gầm thét, "Tần Thiên Nham, em muốn chơi đùa với anh! Hôm nay em phải chơi đùa với anh! Bằng không em sẽ không cho anh đi!"
Giữa lông mày của Tần Thiên Nham vặn lại thành hình chữ xuyên(川), chuyện ở trên tay anh vẫn còn rất nhiều, làm gì có thời gian ở cùng với người phụ nữ này dong dài, bát quái và hồ nháo chứ, trong lòng anh rất phiền, lập tức xuống xe, bước từng bước với khí thế lạnh thấu xương tới trước mặt của cô đứng bình tĩnh, xách cánh tay của cô xoay tròn, trực tiếp lấy con dao đánh vào sau gáy của cô.
Nhìn thấy Lý Băng yếu ớt ngã xuống đất, thậm chí ngay cả đỡ mà Tần Thiên Nham cũng không đỡ, chẳng qua quay đầu nói với góc tối, "Làm phiền các người mang cô ấy trở về đi!"
Lời nói của anh vừa dứt, lập tức có hai người nữ vệ sĩ bước ra, các cô ấy mang theo kính sợ liếc mắt nhìn Tần Thiên Nham một cái, nhanh chóng nâng Lý Băng dậy, đỡ lên xe rồi phóng đi như tên bắn.
Lúc này Tần Thiên Nham mới lên xe, nhanh chóng trở về tổng bộ của "Long Uy Bảo An", vừa vặn dùng máy ảnh lỗ kim chụp lại con ngươi của Lai Nhã, còn có dấu vân tay của cô sẽ được làm ra. Bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn mà chế tạo ra tròng mắt và dấu vân tay của Lai Nhã để đột nhập vào trong nhà của cô ta.
Sau khi Tần Thiên Nham đi rồi, Lai Nhã cảm thấy trống rỗng và căm tức, rồi có một người đàn ông anh tuấn khác thay thế Tần Thiên Nham vào sân, cùng với Lai Nhã như củi khô bốc cháy, ăn nhịp với nhau, người đàn ông đẹp trai đó mang Lai Nhã tới một nơi đặc biệt qua đêm.
Mà bọn Tần Thiên Nham lại triển khai hành động lấy chứng cứ tại nhà của Lai Nhã trong đêm nay.
Thành hoặc bại, tối nay chính là điểm mấu chốt!
Một bên Tần Thiên Nham vội vàng xử lý vụ án của Mạc Yên đến sứt đầu mẻ trán.
Mà bên kia thì sau khi Tần Thiên Nham đi rồi, dưới sự trợ giúp của thuốc, Mạc Yên nặng nề tiến vào giấc mộng.
Cô nằm mơ rồi!
Trong mơ có cảnh tượng con của cô và Tần Thiên Nham đang vui vẻ cười đùa, còn có những ngày bọn họ dần trưởng thành đan xen với ngây ngô, ngọt ngào và hạnh phúc, cũng có triền miên và ôn nhu như keo như sơn của bọn họ sau khi cưới, một màn rồi lại một màn, một đoạn rồi lại một đoạn, dồn dập và rối loạn, nhiều vô số kể, tất cả đều không có chỗ nào là không phải ký ức của cô và anh.
Sau cùng là một màn hạnh phúc biến mất, chỉ còn giữ lại là màn đối mặt lạnh băng, anh giơ súng bắn về phía của cô.
Một khắc nhìn thấy anh bóp cò, Mạc Yên hét to lên và tỉnh dậy.
Mạc Hà vẫn canh giữ ở bên mép giường cô giờ đang nhắm mắt ngủ gật, bị một phen tiếng hét chói tai của cô làm cho sợ nhảy dựng. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ thất sắc của Mạc Yên, vẻ mặt anh lại đau lòng hỏi, "Yên nhi, làm sao vậy? Có phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Để anh đi gọi bác sĩ!"
Mạc Yên lập tức vươn tay kéo anh lại, "Anh hai, đừng đi! Em không sao, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, anh ở lại với em là được rồi!"
Mạc Hà vươn bàn tay to, sờ trán cô một chút, "Được rồi, không có sốt!"
Sau đó, anh ngồi vào bên giường, dịu dàng cằm khăn tay đã ngâm nước nóng giúp cô xoa lên mặt, một bên lại lải nhải, "Em đó nha! Đã lớn như vậy rồi, lại vẫn luôn không biết chăm sóc cho mình, em làm sao để cho ba mẹ và anh hai an tâm đây?"
Mạc Yên nhìn Mạc Hà cười cười, "Cho dù em có 80 tuổi thì trong mắt của ba mẹ và anh hai em bất quá chỉ là một đứa trẻ. Dù sao các người luôn xem em là một đứa trẻ, đối với tính mạng của em...em sẽ có trách nhiệm hơn."
Trong đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm, lúc Mạc Hà nhìn về phía cô, cô lại lập tức cười, "Anh hai, anh cũng nên lo chuyện cưới vợ đi, để cho ba mẹ nhanh có cháu đích tôn mà bồng, những người bằng bọn họ đều đã có cháu để ôm để yêu, tròng lòng cũng rất buồn đó."
Mạc Hà cười nhàn nhạt, sờ nhẹ đầu của cô, "Em quá lo lắng rồi, bây giờ tuổi anh cũng còn trẻ, việc đó để sau này rồi nói. Hiện tại hạnh phúc của em là quan trọng nhất, Yên nhi, em phải sống thật tốt có biết hay không?"
Đáy mắt của Mạc Yên ẩm ướt một trận, khẽ "Dạ" một tiếng.
Hai người im lặng một hồi, Mạc Yên lại hỏi, "Ba mẹ đâu? Còn có bọn người của Tiểu Tinh nữa, đã đi đâu rồi?"
Mạc Hà vừa trả lời vừa lấy giúp cô một ly nước, đưa cho cô, "Anh đã kêu ba mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi, thân thể của Nam Bá Đông vốn không tốt, giờ lại cùng đánh một trận với Tần Thiên Nham, nên đang ở căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Tiểu Tinh thì đi theo ông nội nó trở về khách sạn, bọn họ nói sáng mai sẽ tới thăm em."
Nghe được lời nói của anh, Mạc Yên liền yên tâm.
Cô sợ nhất là khi tỉnh lại nhìn thấy một đống người, một đám người bọn họ quan tâm làm cho cô cảm thấy tâm hồn thật mệt mỏi. Hiện tại cô cần nhất là sự yên tĩnh, cũng chỉ có sự yên tĩnh mới làm cho tâm tình đang dao động của cô bình tĩnh trở lại.
Căn bản cô vẫn luôn cho rằng mình là một người rất yên tĩnh.
Bây giờ cô mới biết, bản lĩnh tu dưỡng của cô vẫn còn xa lắm, cô không hề tới trình độ núi sập trước mặt mà không biến sắc. Cho nên lúc đối mặt với chuyện này mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy.
Mạc Yên khẽ thở dài, nhìn Mạc Hà đang ngồi ở bên cạnh giường, trong lòng lại tê rần.
Trên khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn và nho nhã của Mạc Hà có vành mắt đen nhàn nhạt, cằm cũng đã có phún phín vài sợ râu, nhưng trên mặt anh luôn có sự ôn nhu mang theo nụ cười. Mỗi lần vừa nhìn thấy anh, đều làm cho Mạc Yên cảm giác một loại gió xuân ấm áp.
Anh hai, thật không ngờ người mà cô gọi trong hai mươi năm nay lại không phải là...
Mạc Hà nhìn vẻ mặt cau có và si ngốc của cô nhịn không được vươn tay nhéo mũi của cô, cố ý cười chế nhạo cô, "Tại sao lại nhìn anh như vậy? Trên mặt của anh có mọc hoa cỏ dài ra à?"
Mạc Yên lẳng lặng nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh loé lên một tia yếu ớt, mang thoe một tia bi thương làm người thương tiếc, "Anh hai, có phải anh đã sớm biết rồi hay không?"
"Ách? Cái gì chứ?" Mạc Hà sửng sốt một phen mới phản ứng kịp, "Yên nhi, có một số việc đã biết ngược lại sẽ làm cho người ta không vui vẻ, chúng ta không nói cho em biết chẳng qua chỉ muốn em trưởng thành trong niềm hạnh phúc và vui vẻ."
Ánh mắt của Mạc Yên lại ẩm ướt!
Ba mẹ và anh hai luôn yêu thương và che chở cô như vậy, từ nhỏ đã để cho cô như ngâm trong hủ mật mà lớn lên, đã để cho cả cuộc đời này của cô có được không biết bao nhiêu là hạnh phúc.
Trước khi tới Tam Giác Vàng, thế giới của cô rất thuần khiết, vui vẻ, chưa bao giờ có bóng tối.
Cô thừa nhận rằng cô đã được bọn họ bảo hộ quá tốtrồi.
Có lẽ bởi vì bọn họ bảo vệ cô quá tốnên cô mới không thểchấp nhận hiện thực quá tàn khốc này, không muốn thừa nhận những người mà cô yêu thương nhất lại không có quanhệ huyết thống với cô.
Sự thật này làm cho cô đau lòng, làm cho cô khổ sở, làm chocô sinh ra một loại sợ hãi rằng bọn họ sẽ không bao giờ quay lại được như trước kia nữa, thậm chí cô còn sợ rằng mình sẽ mất đi tình yêu thương của bọn họ đối với cô.
Giọng nói của cô nghẹn ngào hỏi, “Anh hai, anh và ba có vì vậy mà không cần em nữa hay không?”
Hai tay của Mạc Hà bao trùm lấy tay của cô thật chặt,“Em, cái con bé ngốc này, làmsao em có thể nghĩ như vậy ? Em vĩnh viễn là người nhàcủa anh, nếu như em đồng ý, anh haicó thểchăm sóc cho em cả đời.”
Nhìn đáy mắt của Mạc Hà nóng rực, Mạc Yên căng thẳng trong lòng, anh hai đối với cô không phải là...?
Không! Không thể nào! Đáy lòng đang suy đoán của cô rung động, anh hai đối với cô chỉ có tình yêu thương của anh trai đối vớiem gái mà thôi, không có cái gì khác nữa, nhất định là không có!
Nhưng mà thấy sắc mặt của cô đã suy nghĩ nhiều, Mạc Hàcũng mở miệng nói, “Yênnhi, nếu em đồng ý, anh hai nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh em, chăm sóc, bảo vệ em, người một nhà của chúng t a có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, em có bằng lòng hay không?”
Trong lòng của Mạc Yên căng thẳng, Mạc Hà đã nói trắng ra như vậy rồi nếu như cô vẫn không hiểurõ, vậy thì thật sự là não tàn rồi.
Cô ấp úng chuyển động môi, lại yếu ớt hỏi ngược lại“Anh hai, làm sao lạinhư vậy? Mặc dù chúng ta không cùng cha, nhưng không phải còn có chung mẹ hay sao? Chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống đó!”
Mạc Hà cười, “Chúng ta không có quan hệ huyết thống! Trước khi mẹ của chúng ta gả cho ba, ba và mẹ ruột của anh đã từng có một đoạn hôn nhân không có ai biết, chẳng qua năm đó ba và mẹ của anh cũng bởi vì ngoài ý muốn mà không ởcùng nhau, lúc mẹ sinh anh, khi còn ở trong tráng đã bị bệnhuốn ván nguy kịch, chờ lúc ba nhận được tin chạy tới thì đã quá chậm rồi, không có cách nào có thể cứu sống!”
“Không bao lâu sau mẹ của chúng ta và ba chuẩn bị kết hôn, cho nên ôm anh về xem như là do mẹ sinh ra, về sau mẹ phát hiện có em, liền đến nơi khác để dưỡng thai, thật ra anh chỉ lớn hơn em có chín tháng, nhưng vì không muốn để cho người khác hoài nghi, tuổi của em bị đẩy về sau đó vài tháng, thành ra anh so với emhơn một tuổi rưỡi. Những thứ này anh đều nghe ba nói lại.”
“A,thì ra là như vậy!”
Nhìn thấy bộ dạng Mạc Yên bình tĩnh, Mạc Hà khẽ cười nói, “Thật ra từ nhỏ ba đã nghĩ biện pháp muốn ghép chúng ta thành một đôi, chẳng qua em lại thích Tần Thiên Nham ngay từ nhỏ rồi, nênbọn họ cũng không muốn miễn cưỡng, cứ đểtùy em lựa chọn. Nếunhư biết được tiểu tử Tần Thiên Nham sẽ làm tổn thương em, chúng ta...”
Nhìn thấy đáy mắt của Mạc Yên hiện lên một tia bithương, anh vội vàng im miệng, “Thôi được rồi, việc này cũng đã qua, hiện tại nói những thứ này cũng vô dụng. Yên Nhi, chúng taphải nhìn về phía trước, mặc kệ cuối cùng em lựa chọn như thế nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng và chúc phúc em, đối với chúng ta mà nói, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của em, chỉ cần em hạnh phúc, ba mẹ và anh đều sẽ vui vẻ.”
“Anh hai, cảm ơn các người, cảm ơn!” Rốt cuộc Mạc Yên nhịn không được hai mắt đã đầy nước mắt nói mơ hồ.
Mạc Hà vươn tay lau đi nước mắt của cô. “Con bé ngốc, cảm ơn cái gì chứ! Anh hai thật sự nghĩ muốn chăm sóc cho em,cả đời ở bên cạnh tiểu Yên nhi của anh, người một nhà của chúng ta ở cùng một chỗ sẽ tốtđẹp biết bao nha!”
“Anh hai, em muốn ngủ một chút, anh cũng ngủ một chút đi!”
Thấy bộ dạng Mạc Yên nhắm mắt lại không muốn nói nữa, tim của Mạc Hà than nhẹ một tiếng, em vẫn chưa quên được anh ta sao?
Vì mọi người kiên trì nên Mạc Yên ở lại ba ngày, bệnh tình ổn định, lại có Mẫn Lạp ở đây, lúc này cô mới có thể trở về phủ Vương gia ở.
Nam Bác Thao cóviệc đi về trước, trước khi đi, ông và Mạc Yên đã có một cuộc nóichuyện chân thành với nhau, cuốicùngMạc Yên cũng tha thứ cho ông.
Ngày thứ bảy kể từ khi vụ tai nạn của bọn họ, Mạc Yên vàNam Bá Đông nhận được thiệp mời của Thủ trưởng Nhất Hào, mời bọn họ tới Trung Nam Hải một chuyến, Mạc Yên thật khôngngờ chuyến đi này lại làm cho cô biết được năng lực cực lớn của Độc Cô Thiên Nhai!