Quân Hôn Độc Ái

Chương 38: Không phải mày chết thì chính là tao chết!


Chương trước Chương tiếp

Ông cụ Tần và người nhà họ Tần nhiệt tình tiếp đãi, nên Thủ trưởng Nhất Hào và Lý Băng ở lại ăn xong cơm tối rồi mới tạm biệt ra về.

Lúc gần đi, Thủ trưởng Nhất Hào còn năm lần bảy lượt bảo Tần Thiên Nham chiếu cố cháu gái bảo bối nhà ông nhiều một chút. Tần Thiên Nham cũng không muốn làm mất mặt Thủ trưởng Nhất Hào, nên anh chỉ cười mà không nói gì.

Ông cháu bọn họ chân trước vừa đi, ông cụ Tần chân sau liền hỏi ý kiến Tần Thiên Nham, "Thiên Nham, đứa nhỏ Lý Băng này thật là khá! Con tính thử một chút xem có thể cùng con bé lui tới hay không?"

Mày rậm của Tần Thiên Nham nhăn lại, "Ông nội, hiện tại "Long Uy" mới vừa khởi động, con không muốn nói tới những chuyện như thế này."

Ông cụ Tần trừng mắt, lớn tiếng quở mắng, "Con không nói thì cũng phải cho ông nói, Mạc Yên cũng đã chết hơn hai năm rồi, con cần phải nhận rõ thực tế. Con bé chết rồi thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Chẳng lẽ con cứ nghĩ sẽ sống độc thân như vậy suốt cả đời sao?"

"Cô ấy không có chết! Ở trong lòng con, Mạc Yên vĩnh viễn cũng không có chết!" Thiên Nham đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi cửa.

Ông cụ vừa thấy anh phất tay bỏ đi như vậy, giận tới mức gầm lên một tiếng, "Thằng bé chết tiệt, con đứng lại đó cho ông!"

Tần Thiên Nham làm như không nghe thấy, cứ thẳng bước đi ra ngoài, bắt đầu lái xe chạy đi.

Mỗi lần vừa nhắc đến chuyện này, tim của anh liền tràn đầy bi thương.

Yên nhi, Yên nhi của anh...

Anh luôn luôn có một loại cảm giác rằng Yên nhi của anh không có chết, cô vẫn còn sống. Mặc dù anh không biết cô đang sống ở nơi nào, nhưng anh chính là biết cô vẫn còn sống!

Cô chẳng qua vẫn còn giận anh, cô đang lẫn tránh anh, cô không muốn anh tìm được cô.

Yên nhi, Yên nhi...

Xe Hummer màu đen như một âm hồn tối tăm chạy như bay ở trên đường.

Tần Thiên Nham tiện tay nhấn một đĩa CD, âm nhạc du dương cất lên chính là bài hát bi thương của Thủ Lãnh Mạc "Tôi chờ em ở trong trí nhớ". Chiếc CD này cũng là Mạc Yên mua cho anh. Lần đầu tiên Tần Thiên Nham cảm thấy rằng những ca từ này lại sâu đến vậy như muốn đâm thẳng vào trong trái tim của anh.

Tôi cho rằng có thể buông tha

Buông tha cho một phần tình cảm này

Có quá nhiều hồi ức lắng đọng để ở trong lòng

Làm cho tôi không có cách này chạy trốn

***

Thì ra em luôn luôn ở trong giấc mộng của tôi

Vẫn sống ở trong bóng hình của tôi

Làm cho tôi chờ em ở trong trí nhớ

***

Anh cứ nghe bài hát này lập đi lập lại, nghe đến quen thuộc giọng hát bi thương này, tim lại nhói đau lên một hồi.

Anh lại cảm thấy như Mạc Yên đang ngồi ở bên cạnh anh, cô đang dùng giọng nói yêu kiều và êm ái ở nơi này thổ lộ với anh, "Thiên Nham, hôm nay em có xem một quyển sách. Nữ chính này thật là đáng thương, còn tác giả này thì thật đáng ghét bởi vì đã làm cho cô ấy chết, hại em khóc hết nửa cuộn giấy. Nhưng mà em lại cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc bởi vì có ba người đàn ông yêu cô ấy, cứ luôn luôn chăm sóc cô ấy, trông coi những hồi ức của bọn họ với cô ấy, cũng vì cô ấy ở vậy suốt đời làm cho người ta rất đau lòng. Anh không biết đâu, lúc đấy em đang nghe bài hát này, vừa nghe vừa khóc đến nước mắt rơi đầy mặt. Mấy ngày nay em cũng đang chìm đắm trong câu chuyện xưa này, em hận nhất là nhìn thấy bi kịch. Nhưng có thể làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ cũng chỉ có bi kịch."

Mạc Yên của anh chính là một cô bé cảm tính như vậy, vì một cuốn tiểu thuyết cũng có thể khóc đến than thở ầm ầm. Nhưng đến khi người đó là anh, một người đàn ông to lớn thì đó lại là một chuyện bất khả tư nghị đến cở nào. Khó trách người ta thường nói phụ nữ được làm từ nước.

Lúc đó anh còn an ủi vuốt vuốt đầu của cô, "Cô bé ngốc, đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi, đặc biệt trêu chọc những cô bé như các em, vậy mà em cũng muốn vào đó diễn trò như vậy."

Lúc đó Mạc Yên còn mở mắt to yếu ớt hỏi anh, "Thiên Nham, nếu có một ngày em chết đi, thì anh phải làm sao bây giờ?"

Lúc đó, tim của anh thoáng nhảy lên lộp bộp, liền mắng cô, "Không cho em nói lời này! Coi như anh có chết, thì em cũng sẽ không chết! Yên nhi, anh sẽ che chở cho em hết cuộc đời này, tuyệt đối sẽ không để người ta khi dễ em!"

Một màn kia, một câu kia, đều giống như chuyện mới xảy ra hôm qua.

Nhưng mà người tổn thương cô sâu nhất lại chính là anh!

Là anh tự tay chôn đi tình yêu của bọn họ, là anh tự tay đẩy người phụ nữ mà anh yêu nhất vào trong địa ngục.

Khi anh tuyệt vọng nhảy xuống vách núi, anh chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ phải sống tiếp.

Mặc dù hôm nay anh vẫn còn sống, nhưng anh sẽ vì cô mà sống. Coi như Mạc Yên thật sự đã chết, thì anh cũng sẽ làm cho cô giống như bi kịch của nữ chính mà cô hâm mộ, anh sẽ trông coi những hồi ức của anh và cô, và ở vậy suốt đời vì cô.

Cuộc đời này của Tần Thiên Nham anh chính là của Mạc Yên.

Cho dù cô còn sống hay đã chết, anh đều sẽ là người của Mạc Yên.

Làm toàn thân phát lạnh ở trên đường Bán Thiên Phong xong, lúc Tần Thiên Nham trở lại khu vườn ở trên phố Trường An thì thời gian cũng đã chỉ mười một giờ đêm.

Anh vào phòng tắm nước nóng, rồi khẽ tựa vào giường đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút, thuận tay cầm lấy tấm hình của Mạc Yên ở trên tủ đầu giường, si ngốc nhìn hồi lâu.

Khói tắt, đèn tắt, Tần Thiên Nham dán nhẹ tấm hình của cô vào trên mặt, mắt nhắm lại rồi tựa đầu vào gối.

Mỗi ngày đều như thế, anh có thể cảm giác được như Mạc Yên đang nằm bên cạnh anh, cùng anh đi vào giấc ngủ.

Đang muốn chìm vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên thanh âm chói tai.

Anh vừa nhìn thì thấy là Hàn Tiếu Trần đang gọi tới!

"Có chuyện gì?"

Giọng nói của Hàn Tiếu Trần vội vàng truyền đến, "Lão Đại, có một vụ làm ăn từ Luân Đôn, người thêu ra giá một trăm ngàn bảng Anh, mục tiêu là con trai trưởng của gia tộc nhà họ Nam, vậy anh có muốn làm hay không?"

Đuôi lông mày của Tần Thiên Nham nhếch lên, "Một trăm ngàn bảng Anh? Ra giá lớn như vậy sao? Vậy lai lịch của mục tiêu đã điều tra xong chưa?"

"Anh chờ một chút, em sẽ email tài liệu của mục tiêu cho anh."

"Được."

Tần Thiên Nham nhảy xuống giường, nhanh chóng mở computer ở trên bàn của mình ra.

Khi anh nhìn thấy gương mặt có hoá thành tro anh cũng nhận ra kia, hai tròng mắt thoáng qua một tia sát khí, lập tức gọi điện lại cho Hàn Tiếu Trần, "Việc này anh sẽ nhận! Cậu lập tức an bài một chút, anh liền xuất phát."

Hàn Tiếu Trần vội vàng nhắc nhở anh, "Lão Đại, anh thật sự phải nhận sao? Nhưng đối phương không phải người dễ đấu!"

"Nhận! Coi như có chết cùng hắn ta, anh cũng phải muốn hắn ta chết!"

Hàn Tiếu Trần có chút ngoài ý muốn về sự quyết tuyệt của Lão Đại, "Lão Đại, anh cùng hắn ta có hận thù gì sao?"

Tần Thiên Nham nhắm mắt, cắn răng nói, "Hắn chính là bọn giết người ép anh giết Mạc Yên! Chính là trùm buôn ma tuý ở Tam Giác Vàng, Nam Bá Đông."

"Mẹ kiếp! Lão Đại, vậy em sẽ đi với anh!"

"Không cần, một mình anh đi là được! Cậu ở nơi này coi chừng đại bản doanh là được, chuyện này một mình tôi làm là được rồi."

"Vậy anh nhớ cẩn thận một chút!"

"Được."

Tần Thiên Nham không có nghĩ đến, ngoại trừ ở bên ngoài Nam Bá Đông là trùm buôn ma tuý ở Tam Giác Vàng ra, thì anh chính là con trai trưởng chính thống của gia tộc nhà họ Nam nổi tiếng khắp thế giới.

Nếu anh ta là con trai trưởng của nhà họ Nam, thì anh ta cũng có quyền thừa kế chính thống nhất của mình, khó trách sẽ có người lại muốn mạng của anh ta.

Coi như không có ai treo giải thưởng muốn mạng của anh ta, chỉ cần có tin tức của anh ta, anh sẽ giết tới nơi để rửa mối nhục lần trước.

Nếu quả thật Nam Bá Đông an phận sống ở Tam Giác Vàng, anh ta lại có võ trang của chính mình, cùng với đề phòng nghiêm ngặt, anh thật sự không phải có thể ra tay liền ra tay được. Nhưng chỉ cần anh ta còn ở Tam Giác Vàng, muốn giết anh ta cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tần Thiên Nham cảm thấy máu trong người đều sôi trào, sát khí lẫm liệt.

Nam Bá Đông, lần này không phải mày chết thì chính là tao chết!

Mày chờ tao!

***

Đây là bài hát "Tôi chờ em ở trong trí nhớ".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...