Bệnh nhân phòng 407 là một bà cụ hơn 70 tuổi, bốn người con trai đều cao lớn to khỏe, Lam Vũ Cầm vừa lộ mặt thì bị kéo vào bên trong.
“Ngày hôm qua mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại bị hôn mê như này?”
“Đúng thế, cô là bác sĩ trực kiểu gì thế, người bệnh ngất đi lâu như vậy mà cô mới xuất hiện.”
“Tôi cho cô biết, nếu mẹ tôi có chuyện không may, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô!”
…
Ngải Tiểu Tiểu đi qua phòng 407 thì thấy cảnh Lam Vũ Cầm bị vây quanh, khóe môi cong lên. Cái này gọi là quả báo phải không? Làm bác sĩ sao có thể sao nhãng như vậy.
Cô nghe nói trước kia Lam Vũ Cầm cũng là một bác sĩ có trách nhiệm. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ thật sự cô ta cũng bỏ nhiều công sức vào công việc, nhưng chắc chắn là vì danh vì lợi, không phải vì lương tâm của thầy thuốc.
Haizz, bác sĩ như vậy cũng cần dạy dỗ một chút. Nếu không chẳng may có ngày mạng người dưới tay cô ta cũng trở thành giao dịch.
Khi Lam Vũ Cầm rời khỏi phòng bệnh 407, dáng vẻ đầu bù tóc rối, trông thật nhếch nhác. May mà bà cụ kia hôn mê tầm một tiếng thì tỉnh lại, nếu không có thể khẳng định cô ta bị mấy người con trai hung dữ của bà cụ ăn tươi nuốt sống rồi.
“Đồ nhà quê, không có văn hóa!” Cô ta vừa mắng vừa trở về văn phòng, dùng lược chải lại mái tóc rối, buộc chúng lại rồi sửa sang quần áo đi ra văn phòng. Cô ta vẫn nhớ đến chuyện của Kỳ Tuấn Nhất, nói gì cũng không thể để anh xuất viện được.
Trước cửa phòng bệnh, cô ta đã sẵn sàng, chuẩn bị đi thì gặp Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu. Lúc này, Kỳ Tuấn Nhất đã thay bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc bằng bộ quân phục xanh thẫm. Dáng người cao lớn dưới bộ quần áo chỉnh tề kia lại càng thêm kiên cường, trong lúc vô tình lại tăng thêm mấy phần khí thế và thâm trầm. phuogot_d/dleqdon