Trải qua một trận sống chết, hai người về thẳng Bắc Kinh.
Trong Tứ hợp viện kiểu cũ, Lâu Kỳ Thanh, Kỳ Lâm, Ôn Ái Thi đã chờ ở đó từ sớm. Khi nghe tin tai nạn máy bay của hai người, họ đều rất lo lắng, dù là người nào cxung không thể chịu đựng nỗi đau khi mất người thân.
Đến khi biết được hai người bình yên vô sự trở về, hai từ vui mừng cũng không thể hình dung nổi tâm trạng của họ. Ngải Tiểu Tiểu và Kỳ Tuấn Nhất vừa vào đến cửa nhà đã bị mọi người vây quanh, khóe mắt Kỳ Lâm và Ôn Ái Thi đều đã đầy nước mắt. Mặc dù Lâu Kỳ Thanh vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh nhưng cũng không khó nhận ra trong con ngươi già nua kia có một sự tang thương cùng xúc động.
Ngải Bảo không hiểu suy nghĩ phức tạp của người lớn, nó chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi không gặp cha mẹ, rất nhớ rất nhớ… Vì thế, nó nắm lấy ống quần hai người, đợi Kỳ Tuấn Nhất bế lên mới thôi.
Ngải Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy “Để em, chân anh đang bị thương…”
“Chân bị thương?” Kỳ Lâm lập tức cúi đầu nhìn chân Kỳ Tuấn Nhất “Nhất Nhất, chân con bị sao thế?”
“Không sao ạ, chỉ là vết thương nhỏ.” Kỳ Tuấn Nhất lơ đễnh nói. Mấy ngày nay, mỗi ngày Ngải Tiểu Tiểu đều hái thảo dược đắp cho anh, vết thương đã tốt hơn nhiều, cũng không đau lắm.
“Vết thương nhỏ cái gì, mỗi ngày đều trải qua mưa bom bão đạn, thật sự là vết thương nhỏ được à?” Kỳ Lâm căng thẳng định kéo ống quần của anh lên.
Kỳ Tuấn Nhất khó chịu lùi về sau một bước, “Mẹ, vết thương ở trên đùi, mẹ không nhìn được đâu.”
“Đùi?” Kỳ Lâm hốt hoảng kêu lên “Thiên Minh, mau, mau đưa Nhất Nhất đi bệnh viện.”