Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 76: Trầm cảm


Chương trước Chương tiếp

Editor: phuogot_93

Kỳ Tuấn Nhất vừa đi, khi bước chân vững vàng biến mất ở ngoài cửa phòng bệnh thì bỗng nhiên Ngải Tiểu Tiểu cảm giác trong phòng bệnh trống rỗng, sau đó cả trái tim cũng trống rỗng…

Buổi trưa, Lâm Nhất Phong đến phòng bệnh. Ôn Ái Thi nhìn Ngải Tiểu Tiểu một cái rồi đi ra. Bà không muốn làm cho Ngải Tiểu Tiểu khó xử vì bà, dù cô có nhận người cha này hay không thì bà cũng không có ý kiến gì.

Ngải Tiểu Tiểu nhìn Lâm Nhất Phong, ánh mắt có mấy phần phức tạp.

Kỳ Tuấn Nhất từng nói với cô, cô mất máu quá nhiều, Lâm Nhất Phong đã truyền máu cho cô. Cô cảm ơn ông ấy nhưng không cách nào vì thế mà bỏ qua khúc mắc bao năm nay “Cám ơn ông, Lâm tiên sinh…”

Giọng nói của cô lạnh nhạt xa cách khiến Lâm Nhất Phong cứng đờ người. Con ngươi đen thoáng qua vẻ cô đơn, nhưng ngay sau đó ông đã che giấu lại rất tốt, mỉm cười với Ngải Tiểu Tiểu “Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi, bây giờ con thấy sao?” Nếu như lỗi lầm ở quá khứ là do ông, vậy bây giờ ông nguyện ý đền bù lại tất cả. Cuối cùng vẫn là con gái ông, ông không tin cô có lòng dạ sắt đá.

“Tôi không sao rồi.” Ngải Tiểu Tiểu nhìn tay mình. Cô không biết nên nói chuyện với ông ta như nào.

“Ừ, vậy thì tốt, con mất máu quá nhiều, nhất định phải từ từ tĩnh dưỡng…”

“Cảm ơn, tôi hơi mệt.” Ngải Tiểu Tiểu từ từ nằm xuống, ý tứ tiễn khách rõ ràng.

Lâm Nhất Phong nhìn cô cười bất đắc dĩ “Vậy con nghỉ ngơi cho tốt, cha đi trước.” Cả đời này ông chưa từng ăn nói khép nép với người nào, nhưng đối với cô con gái này thì ông nguyện ý…

Ánh mắt Ngải Tiểu Tiểu nhìn theo bóng dáng tịch mịch của ông, trong con ngươi lại mơ hồ dâng lên hơi nước. Sống hơn 20 tuổi, đột nhiên xuất hiện một người cha; người cha này lại khiến cho cô nhiều lần rơi vào nguy hiểm; cô phải đối mặt với ông ta thế nào mới được? Trước mắt trong lòng cô vẫn không có đáp án…

Hoàng hôn ngày hôm sau, Lâm Nhất Phong trở lại Bắc Kinh, khi

mở cửa phòng quả thật không thể tin vào mắt mình nữa.

Ba phòng hai sảnh đều được dọn dẹp không dính một hạt bụi, tấm rèm cửa cũ nát, ghế salon phủ bụi cũng sáng sủa hẳn lên, mà trong phòng bếp đang có mùi thơm của thức ăn bay tới. Ông hơi sững sờ, theo bản năng quay đầu lại nhìn cửa xem có đúng là mình đi nhầm không.

“Anh về rồi.” Lúc này, Lâu Lan từ trong phòng bếp nhô đầu ra, rất giống mẹ hiền vợ đảm chào hỏi.

Lâm Nhất Phong thấy cô ta, lập tức nhíu mày “Sao cô lại đến đây?”

“Sao vậy, không hoan nghênh em à?” Lâu Lan vừa dọn bát đũa vừa đáp “Nhanh đi rửa tay đi, em làm món anh thích ăn nhất…”

“Cô lại muốn dùng thủ đoạn gì, nói thẳng ra đi.” Lâm Nhất Phong để cặp công văn xuống, hoàn toàn không tiếp nhận ý tốt của cô ta. Bọn họ đã ở riêng hơn mười năm, ông chủ động chuyển đến nhà trọ bình thường này để lại căn biệt thự sang trọng ở ngoại thành kia cho cô ta. Ông không thích phòng ốc hoa lệ to lớn, nó làm ông thấy vắng vẻ lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng Lâu Lan không như vậy, cô ta thích cuộc sống hào hoa xa xỉ, không quen cuộc sống bình thường này.

Cho nên kể từ khi ông dọn đi, cô ta rất ít khi tới đây, nói gì đến dọn dẹp phòng, vào bếp nấu cơm cho ông…

“Ôi chao, lão Lâm, chúng ta đều là vợ chồng già rồi, cần gì phải nói những lời ảnh hưởng đến hòa khí như vậy. Người ta nói về già trở thành bạn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, em muốn cùng anh sống thật tốt chứ sao.” Lâu Lan vừa nói vừa bày thức ăn, sau đó lại thúc giục Lâm Nhất Phong “Còn lo lắng cái gì? Mau đi rửa tay.”

Lâm Nhất Phong nhìn một bàn toàn món ngon trước mặt, nói thật ra tài nghệ nấu nướng của Lâu Lan không tệ, chỉ là cô ta nói khói dầu trong phòng bếp sẽ làm ảnh hưởng đến da nên rất ít khi xuống bếp. Nhưng mà bây giờ, nhìn những món ăn này, ông chỉ cảm thấy buồn nôn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...