Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 70: Thấp thỏm


Chương trước Chương tiếp

Editor: phuogot_93

Những lời Lâu Lan nói thật giống như muốn gây sự…

“À, vậy chị nói cho tôi biết tôi làm gì sai?” Kỳ Tuấn Nhất nhếch môi cười đùa bỡn. Từng thấy người trơ tráo nhưng chưa gặp qua người nào trơ tráo như vậy, lớn tiếng đổi trắng thay đen mà không biết ngượng. Trước kia thỉnh thoảng anh cũng sẽ gọi họ là anh, chị nhưng bây giờ anh thật lòng cảm thấy bọn họ không xứng. Bởi vì bản thân mà sống cũng không có gì đáng trách, giẫm đạp lên người khác để đi lên, anh cũng không có hứng thú để ý. Nhưng bọn họ đem bàn tay gây tội ác đó với đến người Tiểu Tiểu, hơn nữa không phải một lần, anh không cách nào làm ngơ ngồi xem như vậy. Anh không cần mạng bọn họ nhưng anh nhất định sẽ chặt đứt bàn tay gây tội ác, cho đến khi bọn họ không có năng lực làm hại Tiểu Tiểu mới thôi.

Câu chuyện lại trở về điểm bắt đầu.

“Cậu…” Lửa giận của Lâu Lan tăng vọt, nhưng lại dùng sức kiềm chế xuống, cười cười nói: “Chính cậu muốn hại anh hai, lật lại một số vụ án tử cũ, cố ý khơi lên sóng gió ở Bộ Công An…”

“Ha ha…” Kỳ Tuấn Nhất bỗng nhiên cười lạnh, con ngươi đen sâu thẳm tối tăm “Tôi đã làm không ít chuyện, nhưng lại không hề làm chuyện chị vừa nói. Chị nghe lời ai nói? Khích bác thị phi, quạt gió thổi lửa… Tôi thấy người đó mới chính là tiểu nhân hèn hạ thực sự, chị phải cẩn thận.”

“Kỳ Tuấn Nhất, cậu dám thề những chuyện này không phải cậu làm không?” Lâu Lan nắm lấy cái túi hàng hiệu của mình, ánh mắt có chút lo lắng, phần nhiều là tức giận. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân là một phó tổng giám đốc, quản lý hơn một nghìn nhân viên lại liên tiếp thất bại ở trước mặt Kỳ Tuấn Nhất và Ngải Tiểu Tiểu.

“Dĩ nhiên.” Kỳ Tuấn Nhất trả lời một cách nhẹ nhàng.

“Tốt.” Trong mắt Lâu Lan thoáng qua một vẻ ác độc “Cậu lấy cô ta ra thề trước mặt tôi, tôi sẽ tin tưởng cậu.” Nói xong cô ta chỉ một ngón tay vào Ngải Tiểu Tiểu.

“Cô tin tưởng cái này?” Kỳ Tuấn Nhất không làm theo chỉ nhíu mày, đáy lòng lại cười lạnh, cô ta cũng không phải ngốc, biết anh để ý nhất chính là Ngải Tiểu Tiểu.

“Chột dạ, không dám sao? Nếu cậu nói dối, cô ta sẽ không được chết tử tế.” Khóe miệng Lâu Lan mang theo ý cười, lời nói độc ác.

Con ngươi của Kỳ Tuấn Nhất bỗng thoáng qua một vẻ lo lắng, có người cho tới giờ cũng không biết cái gọi là dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ.

“Không dám sao?” Thấy anh trầm mặc, Lâu Lan bức ép “Thừa nhận đi, là cậu ở phía sau sử dụng thủ đoạn xấu xa muốn lật đổ anh hai. Cậu biết không, năm nay anh hai rất có khả năng lên chức Bộ trưởng Bộ Công an, bây giờ cậu làm thế này sẽ hủy hết tiền đồ của anh hai.”

“Tôi thật sự không biết cô đang nói gì.” Kỳ Tuấn Nhất từ từ mở miệng, cầm tay Ngải Tiểu Tiểu, khóe môi nâng lên cười nhạt “Không phải là thề thôi sao, có gì không được.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...