Kỳ Tuấn Nhất tùy ý đút tay túi áo đi vào trong cửa hàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn, lạnh nhạt nói “Cửa hàng lớn bắt nạt khách, đúng là phải báo cảnh sát phá hủy chỗ này.”
“Anh… anh…” Bị một người khí thế bức người làm kinh sợ, tổ trưởng tổ nhân viên nói năng có chút lộn xộn. Người đàn ông này trông có vẻ quen, không lẽ là…
Quý Vân Giai vừa nhìn thấy Kỳ Tuấn Nhất xuất hiện, lập tức kéo bạn trai mình dậy lén chạy trốn.
“Tôi là ai anh không cần biết, gọi quản lý của các anh ra đây.” Lạnh lùng sai nhân viên phục vụ, con ngươi đen lại đảo một cái “Quý tiểu thư, sự việc còn chưa giải quyết xong, sao cô lại đi trước?”
Quý Vân Giai nghe thế thì dừng lại, ngoan ngoãn bước đến “Ha ha, Kỳ thiếu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ đùa với Ngải Tiểu Tiểu một chút.”
“Đùa?” Kỳ Tuấn Nhất nhếch môi, cười đến khó hiểu, ánh mắt nhìn Quý Vân Giai lạnh buốt. “Đúng thế, đúng thế.” Cô ta tóm lấy bạn trai mình lại phát hiện hai chân người đàn ông đó đang run cầm cập.
Lúc này, tổ trưởng tổ nhân viên dẫn quản lý cửa hàng chạy tới. Quản lý vừa thấy Kỳ Tuấn Nhất vội vàng tươi cười nói “Kỳ thiếu, sao hôm nay có nhã hứng đến tiệm chúng tôi đi dạo thế này, mời vào mời vào.”
Kỳ Tuấn Nhất lạnh lùng hừ một tiếng “Không dám! Vừa có người muốn kéo bà xã tôi ra ngoài, còn muốn báo cảnh sát.”
Bà, bà xã! Mọi người đều kinh hãi. Quý Vân Giai thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Trời ạ, Kỳ Tuấn Nhất thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ đó. Như vậy cô, lần này chẳng phải cô đã giẫm phải đuôi hổ, gây ra chuyện lớn rồi?
Quản lý dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nhanh chóng thu hồi trạng thái kinh ngạc. Anh ta nghiêng đầu nhìn tổ trưởng tổ nhân viên “Nhìn xem anh làm ra cái chuyện tốt gì! Ngày đầu tiên đi làm tôi đã nói với các anh, Kỳ Thiếu là cổ đông quan trọng của cửa hàng, anh ấy đến nhất định phải tiếp đón chu đáo. Giờ thì tốt rồi, lại muốn đuổi khách quý ra ngoài, anh làm việc thế nào đấy hả?”
“Quản lý, thật xin lỗi, là tôi sơ suất, tôi có mắt không tròng, không nhận ra Kỳ thiếu và vợ ngài ấy…” Tổ trưởng biết bây giờ tranh cãi không được gì, chỉ đành nhận sai nói xin lỗi. Anh ta biết Kỳ Tuấn Nhất là người đứng đầu Kinh thành tứ thiếu, muốn gió có gió muốn mưa được mưa, không thể đắc tội. Vì thế trên mặt cũng không còn vẻ ngạo mạn, ăn nói khép nép với Ngải Tiểu Tiểu “Kỳ phu nhân, người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với tôi nữa.”