Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 58: Huấn luyện viên xấu xa, xem như anh lợi hại


Chương trước Chương tiếp

Editor: phuogot_93

Ngải Tiểu Tiểu như không có việc gì, bước chân nhẹ nhàng tăng tốc, nấp phía sau một gốc cây đại thụ to.

Rì rào, lá cây nhẹ lay động, bước chân nhẹ nhàng, từ tiếng bước chân cũng đoán được người đến có bản lĩnh không tầm thường. Ngải Tiểu Tiểu nắm chặt súng trong tay, cô hi vọng đây có thể là một điều vui mừng bất ngờ…

“Không được nhúc nhích!” Người đó đi đến gần, cô nhanh chóng giơ súng. Nhưng người đến động tác cũng mau lẹ, họng súng của hai người gần như giơ lên cùng nhau.

“Anh là ai?” Ngải Tiểu Tiểu nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy toàn thân anh ta là bộ quần áo ngụy trang tối màu chỉnh tề, dáng người cao lớn kiêu ngạo. Ngũ quan cương nghị lạnh lùng, vầng trán ẩn chứa một khí chất khác hẳn với khí chất lạnh lẽo bình thường, hẳn là được tích lũy từ lâu, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa, không dám có cử chỉ bất kính.

Người đàn ông nhìn rõ cô, lập tức hướng họng súng xuống, giắt súng bên hông “Người mình.”

“Người mình?” Ngải Tiểu Tiểu vẫn hướng họng súng về phía anh ta “Tại sao theo dõi tôi?”

“Không phải theo dõi mà là được lệnh bảo vệ.” Biểu cảm của người đàn ông thật ngầu, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút cảm nhận giống kim loại.

“Phụng mệnh?”

“Cô nên thấy vinh hạnh, Kiêu Lang tôi chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ phụ nữ.”

Ngải Tiểu Tiểu bị giọng nói ngạo mạn cùng ánh mắt khinh thường của anh ta chọc giận “Phụ nữ thì sao? Mà tôi cũng không có mời bảo vệ, không muốn anh có thể trở về.” Cô nhìn anh ta chằm chằm, thu hồi súng.

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn cô một cái “Người quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức!” Dứt lời, dẫn đầu bước nhanh hướng về phía trước.

“Tên anh là gì?” Ngải Tiểu Tiểu vốn không định để ý đến anh ta, nhưng nghĩ lại, bây giờ cô không phải ở trò chơi, đoạn đường phía trước không giống trước kia có thể tùy hứng làm bậy, cho nên cô đuổi theo Kiêu Lang.

“Kiêu Lang.”

“Tiếu Lang?” Ngải Tiểu Tiểu vui vẻ “Bố mẹ anh chắc chắc rất thích xem chuyện vui. Tiếu Lang? Còn Tiếu tướng công nữa?”

Kiêu Lang nghe vậy dừng bước quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô “MD! Năm nay ai là người tuyển đặc hồng binh?”

“Hả?”

“Sao lại để loại người ngu ngốc như cô lẫn vào.”

Tên đàn ông độc ác! Bỗng nhiên Ngải Tiểu Tiểu thấy bóng dáng của Kỳ Tuấn trên người Kiêu Lang. Vốn định phản bác, cái miệng nhỏ nhắn khép lại, trong đôi mắt to lộ ra vẻ u buồn. Thật ra nội tâm cô cũng không có lạc quan kiên cường như vậy, thỉnh thoảng cô cũng nghĩ ngộ nhỡ Kỳ Tuấn không còn, cô phải làm sao? Cô không muốn cảm nhận loại đau đớn khi xa cách.

Khi cô vừa mới phát hiện mình yêu, ông trời lại cướp đi tình yêu của cô, chuyện này thật quá tàn nhẫn với cô! Suy nghĩ hơi chút mất hồn, chân lệch phương hướng, chân trái giẫm vào bẫy thú. “Ôi…” Cô rên lên một tiếng, nửa bàn chân bị kẹp vào một chiếc bẫy thú.

Kiêu Lang quay đầu khẽ chửi rủa một tiếng “Ngu ngốc.”

Nhưng ngay sau đó, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống bỏ cái bẫy trên chân cô.

Ngải Tiểu Tiểu đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng cô vẫn cắn chặt môi không kêu. Kiêu Lang nhìn cô một cái, cố gắng mở cái bẫy thú vứt sang một bên. “Thế nào? Còn có thể đi được không?” Giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra chút thương hoa tiếc ngọc nào.

“Có thể.” Ngải Tiểu Tiểu mím môi chịu đựng. Thật là một kinh nghiệm đau thương, chỉ là cô đã nhớ trong lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối không thể phân tâm. Bằng không lần này chỉ bị thương ở chân, lần sau có thể sẽ là mất cái mạng nhỏ này.

Tìm một cành cây làm gậy, Ngải Tiểu Tiểu khập khễnh đi tiếp về phía rừng rậm. Trong lòng cô chỉ muốn nhanh một chút tìm được dấu vết Kỳ Tuấn để lại, có thể lúc này anh đang bị thương, một mình tránh ở nơi nào đó chờ bọn họ đến giúp…

Thế mà nóc nhà thủng còn gặp mưa cả đêm! Một trận mưa to bất ngờ kéo tới, đường núi bùn lầy không cách nào đi lại. Ngải Tiểu Tiểu và Kiêu Lang đành phải tìm một hang đá gần đây để tránh mưa.

Mưa to tầm tã, trong lúc vội vàng Ngải Tiểu Tiểu bị ngã vào vũng bùn, nhưng cô bướng bỉnh cắn môi không chịu nhờ giúp đỡ, nắm nhánh cây dựa vào sức mình từng chút một đứng lên.

Kiêu Lang quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi chính cô đứng lên cũng không giúp đỡ. Lúc cô chống gậy tập tễnh đi về phía anh thì anh mới khom cơ thể xuống “Lên đi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...