"Lại có thể hẹn mình gặp mặt ở chỗ này, không biết cô ta định nói gì đây." Lã Thiên Minh lẩm bẩm đi qua một con dốc, đứng dưới một gốc cây đại thụ to lớn, nhìn xung quanh một chút, "Còn hai phút đồng hồ nữa, làm sao vẫn chưa tới."
Ngu ngốc, đi về phía trước đi! Ngải Tiểu Tiểu khẩn trương nắm chặt đôi tay, chỉ cần anh ta đi về phía trước thêm một bước sẽ tiến vào vòng mai phục của cô.
Mặc dù đêm đó của hai năm trước, anh ta có hành động bất chính với cô, có thể có trăm ngàn lý do bất đắc dĩ, nhưng mà, dù sao anh ta cũng đã phụ cô. Muốn cho Ngải Tiểu Tiểu cô cứ im hơi lặng tiếng như vậy cô không làm được. Không tiễn anh ta đi ăn cơm tù, phá hủy tiền đò xán lạn của anh ta là cô đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Những ngày qua quan sát, cô phát hiện tên sắc lang này cùng một đội viên nữ rất thân thiết. Vì vậy, hôm nay cô lập tức giả mạo danh nghĩa đội viên này hẹn anh ta tới nơi này. Sau đó, cô bố trí mai phục ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ.
"Làm sao còn chưa tới?" Lã Thiên Minh đi về phía trước một bước, bàn chân to giẫm vào phía ngoài vòng mai phục, bất động.
Ngải Tiểu Tiểu nhíu mày, nhìn chằm chằm chân của anh ta, cầu nguyện anh ta tiếp tục cất bước, chỉ cần bước một bước nữa. Hừ hừ! Cô sẽ cho anh ta bị treo ngược lên hết ngày!
Lo lắng chờ đợi. . . . . .
Giờ khắc này Ngải Tiểu Tiểu không phát hiện ở phía sau cô có một đôi mắt sắc bén như báo săn đang nhìn cô chằm chằm.
Huấn luyện vừa kết thúc thì thấy cô vội vã chạy về phía bên này, cảm giác có chút không tầm thường nên cùng tới đây, lại phát hiện ra bí mật lớn như vậy của cô nhóc.
Hai năm trước, đêm đó anh tiện tay mặc vào áo khoác đó của Lã Thiên Minh, không ngờ lại khiến cô nhóc có hiểu lầm như vậy. Mấy ngày nay còn thấy kì lạ khi ngoài việc cô trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau với Lã Thiên Minh thì hoàn toàn không có lựa chọn hành động gì, không ngờ lại chuẩn bị cái này ở chỗ đây.
Hiện giờ tâm tư của cô nhóc còn chưa rõ ràng, cũng lạnh nhạt với anh, anh vẫn không thể nói sự thật cho cô biết. Chỉ có thể tạm thời để cho Lã Thiên Minh chịu chút uất ức.
Lúc này, người Lã Thiên Minh chờ vẫn chưa tới, anh có hơi nóng nảy rồi, sải bước về phía trước một bước, sau đó lập tức nghe một tiếng bắn. Anh thầm kêu một tiếng không được, nhưng đã trễ, cả người đã dây thừng đột nhiên hiện ra dưới chân trói chặt, treo ngược lên trên tàng cây.
"Người nào?" Anh cảnh giác nhìn bốn phía, không tin ở trong căn cứ lại có người can đảm dám ám toán anh, quả thật không muốn sống.