Tô Khả phải đi thực tập, dĩ nhiên là mẹ Tô Khả không đồng ý, dù sao cơ thể của cô còn chưa tới ba tháng. Không có cách nào, Tô Khả kiên trì vượt qua, cô chỉ có thể làm mẹ đồng ý.
Kết quả là Tô Khả đi thực tập ở bệnh viện không bao lâu thì mỗi ngày đều sẽ có bảy tám cuộc gọi liên tục của mẹ cô gọi tới. Từng cuộc điện thoại đều hỏi cô thân thể có thoải mái hay không, có cần xin nghỉ về nhà hay không, thế cho nên mấy đồng nghiệp cũng không nói gì với Tô Khả.
Khi nghe Tô Khả nói rất tốt thì mẹ Tô Khả mới thôi, sau đó tăng thêm đồ đạc ở biệt thự nhỏ của Tô Khả.
Tô Khả thực tập ở bệnh viện ngày thứ năm, Tô Khả nhận điện thoại của Tô Cẩm Niên, là dùng điện thoại công cộng gọi.
Tô Cẩm Niên nói, bây giờ anh đang ở tỉnh Y, khoảng thời gian trước nhận nhiệm vụ, đi quá gấp nên ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Mà địa phương anh làm nhiệm vụ, điều kiện cuộc sống vô cùng tồi tệ, đừng nói là điện thoại, ngay cả ti vi trắng đen cũng là đồ vật hiếm lạ.
Anh còn nói, Tô Khả, anh nhớ em lắm.
Vốn là trong lòng Tô Khả nổi lên một chút khó chịu chỉ một câu "Tô Khả, anh nhớ em lắm" thì hoàn toàn biến mất.
Tô Khả nói, anh mau trở lại, em tặng anh một món quà, bảo đảm vui mừng.
Tô Cẩm Niên hỏi cô là cái gì, Tô Khả ngậm miệng không nói.
Sau đó hai người trò chuyện một hồi, chủ nhiệm khoa của Tô Khả đã tới rồi, ông nhìn thấy Tô Khả gọi điện thoại thì không nhịn được nhíu mày, Tô Khả mới vội vàng nói tạm biệt với Tô Cẩm Niên.
Cuối cùng người chủ nhiệm thấy Tô Khả cúp điện thoại, "khụ khụ" hai tiếng, nói với Tô Khả: " Tô Khả à, cái người này mới tới năm ngày mà thời gian nghe điện thoại có phải quá mức thường xuyên hay không?"
Tô Khả cười ha ha, "Có chút, hắc hắc."
"Sau này chú ý một chút, ảnh hưởng không tốt." Chủ nhiệm thấy Tô Khả là "trẻ nhỏ dễ dạy" thì rất hài lòng.
Tô Khả gật đầu.
Đợi đến khi chủ nhiệm rời đi, hai bác sĩ khác trong phòng làm việc Tô Khả nói với Tô Khả: "Khả Khả, không có chuyện gì đâu, chủ nhiệm không có ở đây em tiếp tục gọi là được rồi."
Tô Khả cười nói: "Ngượng chết đi à."
Một người nói, "Không có sao, không phải gọi điện thoại thôi sao."
Hai người bác sĩ này đều đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi độc thân. Một người gọi là Trương Trí, anh ấy có một đôi mắt hí, cười còn chưa cười đã làm cho người cảm giác là đang cười. Làn da của anh ấy cũng rất trắng sáng, khi làm việc thì mang mắt kiếng, dáng vẻ lịch sự, nhưng theo lời anh ấy nói thì anh ấy mang mắt kiếng vì đẹp. Theo lời của Lý Lộ, cũng chính là người bác sĩ khác nói thì anh ấy dùng để quyến rũ em gái nhỏ đó.
Mà Lý Lộ, dường như tướng mạo không đẹp mắt lắm, da hơi đen, còn có một cái mũi củ tỏi, miệng nhỏ dày, mặt chữ điền, đôi mắt lớn nhỏ phổ biến, nhưng là người rất trung hậu.
Dĩ nhiên bọn họ nói như vậy cũng có nguyên nhân.
Tổng cộng cả khoa nam khoa có mười hai bác sĩ nam, mà bác sĩ ở lầu ba thì tổng cộng có nhiều hơn sáu mươi người, trong hơn sáu mươi bác sĩ đó chỉ có bốn bác sĩ nữ, còn lại tất cả đều là bác sĩ nam. Trong số bác sĩ nam đó có hơn ba mươi là đàn ông trẻ tuổi độc thân. Mà trong bốn bác sĩ nữ thì có hai bác sĩ nữ là bậc thím rồi, một bác sĩ nữ khác cũng có bạn trai, chỉ có Tô Khả là em gái độc thân thôi. Quan trọng nhất là dáng dấp của cô còn vô cùng xinh đẹp mềm mại như nước nữa.
Cho nên ở thời đại ‘sói nhiều thịt ít’, Tô Khả là nhất lầu ba này, trong mắt tất cả bác sĩ nam độc thân cũng toát ra ánh sáng xanh.
Cuối cùng, Tô Khả ở phòng làm việc của bọn anh.
Cho dù như thế thì buổi trưa mỗi ngày đều có một nhóm người đến đây "làm phiền" Tô Khả. Vì đề phòng bác sĩ thực tập tốt nhất này bị người của những khoa khác bắt cóc nên bọn họ tự nhiên muốn đối đãi với Tô Khả thật tốt.
Đúng lúc này thì lại có bệnh nhân cầm đơn đăng ký đi vào. Bệnh nhân kia há hốc mồm, vô cùng xấu hổ nói, "Tôi là tới xem. . . . . . tới xem. . . . . . tuyến tiền liệt ."
Trong nháy mắt bác sĩ Lý đứng lên, Tô Khả cũng vô cùng tự giác theo sát bác sĩ Lý.
Lúc bệnh nhân kia nhìn thấy Tô Khả đi vào thì "vù ——" đứng dậy, mặt sung huyết đỏ bừng, "Sao cô gái này đi vào!"
Bác sĩ gật đầu một cái, "Khả Khả, đi ra ngoài đi, ở đây có một mình anh là được rồi."
"Em tới thực tập mà." Cô tới đây năm ngày rồi mà mỗi lần đi vào đều bị hai người bác sĩ này đuổi ra, chính là bọn họ không để cho cô khám cho bệnh nhân.
"Anh biết rõ là em tới thực tập, nhưng mà anh lại thấy kiến thức lý thuyết của em cũng rất tốt, năng lực thực hành cũng sẽ không kém đến nỗi nào đâu. Cho nên em đi ra ngoài đi, nhìn thứ này nhiều coi chừng đau mắt hột."
Tô Khả: ". . . . . ."
Bởi vì bệnh nhân cực kỳ không phối hợp với bác sĩ Lý, liều mạng không đồng ý, lần này Tô Khả đi vào lại tuyên bố thất bại. Lúc đi ra ngoài, Tô Khả nhịn không được nên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Doãn Lạc Hàm.
Doãn Lạc Hàm nhận điện thoại.
"Chị Hàm."
"Làm sao vậy, Khả Khả?"
"Mẹ nó, đã năm ngày, đến bây giờ em cũng không thấy qua một chú chim nhỏ, chị đặc biệt để cho em lẫn vào khoa nam khoa gì vậy!"
"Chà, đừng nói nữa, già này cũng không khá hơn chút nào, nhìn tất cả cúc hoa đều của nữ nhân, mẹ nó mẹ kiếp! Hai ta thật là ‘đồng bệnh tương liên’ mà!" (đồng bệnh tương liên: cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm)
"Đây cũng không phải chô chị tìm sao." Tô Khả bĩu môi, mô phật ạ, ban đầu dù là chỗ trường giới thiệu, bác sĩ trong bệnh viện cũng sẽ để bọn họ nhìn chim nhỏ một chút. Nhưng mà đằng này. . . . . .
"Aiya, sai lầm." Doãn Lạc Hàm nói: "Em chờ chị đi, chị tới phát tiết với em."
"Được."
Cúp điện thoại không bao lâu thì đại người đẹp Doãn Lạc Hàm hùng hổ đi tới, mà đôi mắt ngây ngô của bác sĩ Trương bên cạnh cái mép vàng lại sáng lên, "Bác sĩ Doãn đã tới." (cái mép vàng này chắc là mép của cái bàn màu vàng đấy)
Doãn Lạc Hàm gật đầu, sau đó kéo Tô Khả qua một bên, lại lấy từ trong túi ra một bọc hạt dưa, lấy một thùng rác, một cái ghế ngồi bên cạnh Tô Khả, "Đến đây đi, hai ta cùng phát tiết về cái bệnh viện lừa bịp này."
Tô Khả nhìn nhìn xung quanh, "Dạ, cho em một ít hạt dưa, hai ta cùng phát tiết."
Doãn Lạc Hàm nói: "Em biết chị xem bao nhiêu cúc hoa của phụ nữ không?"
"Không biết."
"Mỗi ngày giao cho chị nhìn hai mươi cúc hoa phụ nữ trở lên, chị sắp hỏng mất rồi, chị chỉ muốn nhìn của đàn ông mà thôi."
"Hình dáng cúc hoa trên đời đều như nhau, chị cũng đừng xoắn xuýt, em mới buồn rầu đây, đủ loại ‘chim’, hứng thú lớn nhất trong cuộc đời em chính là các loại ‘chim’, đặc biệt chođến nay một con em cũng không thấy qua!"
"Dắt lừa thuê thật là đau khổ" Nước mắt Doãn Lạc Hàm ròng ròng, "Chị đặc biệt là hoàn toàn bởi vì mẹ chị nói với viện trưởng để chủ nhiệm của chị có chừng mực một chút, không được chữa bệnh cho đàn ông!"
"Em là vì bệnh nhân, vì bệnh nhân mà!" Tô Khả tức giận, "Cũng đến khám bệnh mà còn xấu hổ ngượng nghịu, không giống đàn ông chút nào, khó trách bọn họ lại bị bệnh!"
"Chị thấy vì bọn họ cảm thấy ‘anh em’ họ quá nhỏ nên ở trước mặt phụ nữ sẽ mất thể diện."
"A, em hoàn toàn cảm thấy thứ này ở trước mặt đàn ông còn mất thể diện hơn đấy."
Bộ dáng hai người nói nhỏ lại đặc biệt nói rất to, làm cho Trương Trí bên kia trợn tròn mắt.
Hai người đẹp này đã xác định là người trái đất sao?
*
Tô Cẩm Niên trở về, chuyện đầu tiên làm chính là đến trường Tô Khả tìm Tô Khả. Vốn là anh muốn cho Tô Khả một niềm vui vì ngạc nhiên, nhưng lúc anh gọi tới điện thoại Tô Khả để cô đi từ trường ra thì Tô Khả mới ỉu xìu nói, cô đang ở bệnh viện thực tập.
Tô Cẩm Niên cũng ỉu xìu, sớm biết thì ban đầu hỏi cô có ở trường hay không trước, lại lãng phí một chút thời gian gặp cô. Tô Cẩm Niên hỏi Tô Khả địa chỉ rồi lái xe qua bệnh viện quân khu.
Khi Tô khả nhận điện thoại của Tô Cẩm Niên thì trong đầu mừng rỡ một trận, Cẩm Niên của cô đến đây!
Hai người Trương Trí và Lý Lộ có chút nghi ngờ, "Em gái Khả Khả, chuyện gì mà vui vẻ như thế?"
Vẻ mặt Tô Khả ngọt ngào thẹn thùng làm cho hai người nhìn nhau, trong lòng gào thét: không thể nào!
"Ông. . . . . . Bạn trai em tới." Tô Khả muốn nói là ông xã, nhưng thấy quan hệ của cô và Tô Cẩm Niên còn chưa sáng tỏ thì hơi giấu diếm.
Trương Trí và Lý Lộ gật đầu một cái, tiểu nhân trong lòng không ngừng lăn lộn trên đất: vì sao vậy, vì sao, bọn họ cũng gần lâu đài nước định ra tay thì hoa tươi nói cho bọn họ biết cô đã có chủ. (tiểu nhân: ý chỉ người bỉ ổi; lâu đài nước: chuẩn bị nước tưới hoa Khả Khả, ai dè bị anh Niên tưới trước)
Tô Khả một chút suy nghĩ cũng không có, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, đợi chờ tin tức gì đó.
Kết quả là hai bệnh nhân liên tục đi vào, mỗi một lần Tô Khả đều là đứng mạnh lên, vẻ mặt mừng rỡ nên làm cho hai bệnh nhân sợ đến sắc mặt tái nhợt, Tô Khả không nói gì cả.
Đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua, phòng làm việc cũng không có bệnh nhân, hai người Trương Trí và Lý Lộ đang cúi đầu sửa lại hồ sơ bệnh lý. Cả phòng làm việc yên tĩnh, một mình Tô Khả ngồi ở chỗ của cô, nôn nóng trong lòng.
Rốt cuộc thì cửa phòng làm việc mở ra.
Tô Khả quay đầu lại, cuối cùng lần này không làm cho cô thất vọng .
Bốn mắt nhìn nhau, dường như vĩnh hằng.
Tô Cẩm Niên mặc một bộ quần áo nhàn nhã màu trắng, khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt, giống như phong cảnh đẹp nhất, làm người khác chú ý.
Tô Khả cười, kích động bay nhào qua.
Tô Cẩm Niên cũng vươn cánh tay ôm lấy Tô Khả.
Tô Khả nằm trong ngực Tô Cẩm Niên, ngửi mùi thơm mát mẻ đặc biệt trên người anh, nỉ non: "Cuối cùng anh đã trở lại."
"Ừ." Tô Cẩm Niên sờ đầu cô.
Tô Khả ôm Tô Cẩm Niên thật chặt, hoàn toàn không để ý đến hai bóng đèn siêu lớn. Nhưng Tô Cẩm Niên chú ý tới, lúc này hai đồng nghiệp của Tô Khả đang vô cùng giật mình nhìn anh và Tô Khả, thậm chí có một ánh mắt mang theo một chút ghen tỵ nhàn nhạt.
Khuôn mặt Tô Cẩm Niên hơi đỏ lên, "Kẹo mè xửng, ôm chồng em thở không được nè."
Lúc này Tô Khả mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Cẩm Niên gió bụi mệt mỏi mà đến, "Vừa trở về sao?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Em nói cho anh quà tặng vui mừng đâu?"
Tô Khả kéo tay Tô Cẩm Niên, "Chúng ta ra ngoài nói."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Khi Tô Khả và Tô Cẩm Niên đi ra, bác sĩ nam qua lại thấy tình cảnh này thì trong nháy mắt những quả tim vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Này, hoa có chủ rồi sao?
Đợi hai người đến một vườn hoa tương đối rộng rãi của bệnh viện thì Tô Khả kéo Tô Cẩm Niên ngồi lên băng đá.
Tô Khả dựa vào Tô Cẩm Niên, cười hì hì nói, "Anh nhắm mắt lại."
Tô Cẩm Niên nghe vậy thì làm theo.
Tô Khả kéo tay Tô Cẩm Niên qua, đặt trên bụng của cô, "Chúng ta có bảo bảo."
Cả cơ thể Tô Cẩm Niên cũng run lên một cái, sau đó anh mở mắt, nhìn chằm chằm bụng Tô Khả, "Có bảo bảo?"
Tô Khả dùng sức gật đầu, "Dạ, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi !"
Hai mắt Tô Cẩm Niên thoáng qua một chút vui sướng, thế nhưng thay vào đó là chân mày anh nhíu lại thật sâu, không lên tiếng hồi lâu.
Tô Khả nhìn thấy Tô Cẩm Niên đột nhiên im lặng thì có chút ngơ ngác không biết làm sao, "Sao vậy?"
"Khả Khả, đứa nhỏ, không thể giữ!"