Mẹ của Tô Cẩm Niên kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên, bà biết tính tình của Tô Cẩm Niên, bình thường anh quyết định chuyện gì, cho dù mười đầu bò cũng không kéo anh lại được, nhưng hiện tại anh lại đáp ứng ngay lập tức.
Chân mày của bà nhíu chặt: hóa ra, ở trong lòng của con cô gái quê mùa kia có sức nặng như vậy! Đồng thời, càng thêm kiên định quyết tâm của mình.
Con trai của bà là một người có triển vọng, cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ điểm yếu nào. Người nhìn chằm chằm Tô gia nhiều như vậy, Tô gia phải thận trọng hơn nữa, còn cần nâng cao thực lực của mình! Cẩm Niên của bà, chính là lá bài chủ chốt làm Tô gia nâng cao một bước! Cho nên bà tuyệt đối nhất định không thể để cho cô gái quê mùa không có giúp ích được gì ấy phá hủy tương lai của con trai bà!
Cho nên bà cười nói, "Mẹ cũng tin con có thể làm được."
Tô Cẩm Niên xoay người liền đi khỏi phòng mẹ anh.
Lúc đi qua phòng khách lần thứ hai, Hoàng Nghê Thường cười với Tô Cẩm Niên, vẻ mặt “nhất định phải có được”.
Tô Cẩm Niên nhíu mày lại, anh liền đi ra khỏi nhà. Anh không thích phụ nữ mạnh mẽ, một người mẹ đã làm cho anh ‘sứt đầu mẻ trán’, anh càng không thể lấy một cô gái mạnh mẽ để đi vào thế giới của anh được. Anh cũng không hy vọng sau này gia đình mình giống như bây giờ, ‘bằng mặt không bằng lòng’ như vậy, như vậy đau khổ nhất vẫn là con cái.
Mẹ của anh không biết, khi anh rời khỏi nhà thì ba lô trên lưng còn chứa quyển hộ khẩu nhà bọn họ.
*
Anh gọi điện thoại cho chỉ huy đơn vị để xin nghỉ ba ngày, hơn nữa còn dặn dò, nếu như mẹ của anh hỏi thì nói anh vẫn còn huấn luyện thôi.
Đêm đó, anh ngủ trong cái nhà nhỏ của Đàm Thụ, anh có tâm sự nặng nề, bạn tốt nhìn dáng vẻ của anh, liền cười hỏi, "Đây là thế nào?"
"Tuần sau mình muốn kết hôn." Anh suy đi nghĩ lại, vẫn là đem tin này nói với bạn tốt của mình, để tránh đến lúc đó anh ấy trách móc anh chuyện quan trọng như vậy cũng không thông báo một tiếng.
Miệng Đàm Thụ là chữ "O" thật to, mặt không thể tin, một hồi lâu, mắt phượng hẹp dài của anh ấy khẽ nhướng lên, nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, cậu đang nói đùa sao?"
Tô Cẩm Niên lắc đầu.
"Vậy ba mẹ cậu biết chứ?" Đàm Thụ tiếp tục nói, "Ôi, theo lý thì tuần sau cậu muốn kết hôn, nhà chúng mình cũng sớm nhận được thiệp cưới chứ."
Tô Cẩm Niên nói: "Mình kết hôn là một bí mật."
Miệng Đàm Thụ tiếp tục "O" như trứng ngỗng, "Cẩm Niên, là mình nghe nhầm sao?"
Tô Cẩm Niên rất là nghiêm túc nói với bạn tốt, "Mình chỉ phải kết hôn sớm một chút, ba mẹ mình mới có thể buông tha không nhúng tay vào hôn sự của mình nữa ."
Đàm Thụ gật đầu, hiểu ý Tô Cẩm Niên, sau đó lấy tay sờ sờ cằm, "Quân hôn là được luật pháp quốc gia bảo vệ, kết hôn như vậy thì không thể ly hôn, đến lúc đó bác trai bác gái muốn bắt cậu cũng không có cách."
Tô Cẩm Niên gật đầu, đúng là anh nghĩ như vậy. Quân hôn, ba mẹ anh rõ quy định hơn so với anh, nếu không hai người bọn họ cũng sẽ không đến nay vẫn không ly hôn.
"Ôi mẹ ơi, thằng ranh này, gan cậu thật là to nha! Vì phản kháng ý nghĩ kết thân của bác trai bác gái, lại có thể ‘rút củi dưới đáy nồi’. Quả nhiên là không động thì thôi, vừa động là kinh người." (rút củi dưới đáy nồi: một trong ba mươi sáu kế sách của người xưa, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua, ở đây có nghĩa là anh làm nhục chí ba mẹ anh đấy)
"Chỉ là hạ hạ sách mà thôi." Anh nhìn thấy được, mẹ của anh vô cùng thích Hoàng Nghê Thường. (hạ hạ sách: kế sách tệ tệ nhất)
Nếu như không có thành kiến, lời nói lại làm cho có thành kiến thì nhìn Hoàng Nghê Thường, cô ta đúng là một cô gái vô cùng ưu tú. Trẻ tuổi xinh đẹp, trình độ học vấn cao, gia cảnh mạnh, hơn nữa sự nghiệp thành công, chắc do tính tình nên lời nói của cô ta cũng có vẻ thoải mái hào phóng.
Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác sau lần đầu tiếp xúc sau mà thôi, dù sao lâu ngày mới có thể thấy bên trong con người. Huống chi cô ta còn đang lăn lộn trong giới giải trí đấy, gia cảnh cô ta cũng rất phức tạp. Biết đâu ‘lạc mềm buộc chặt’, giả bộ đợi đến lúc năng lực đã ‘dày công tôi luyện’.
Bình thường mà nói, khẳng định đàn ông thích Hoàng Nghê Thường hơn nữa muốn lấy cô ta vào cửa rất nhiều. Chỉ tiếc là, anh không thích. Thứ nhất vì là đối tượng mẹ anh hướng tới, thứ hai anh ghét phụ nữ mạnh mẽ!
Trước khi anh rời khỏi nhà, trên mặt cô ta là vẻ mặt ‘tình thế bắt buộc’, làm anh chán ghét. Nhìn bộ dạng kia của cô ta, anh lại nghĩ tới mẹ của mình mới vừa lấy chuyện của Tô Khả ra uy hiếp anh, chỉ vì để cho anh cùng Hoàng Nghê Thường ở chung một chỗ, anh càng kiên định với ý định kết hôn cùng Tô Khả.
Thật ra thì chính anh cũng rất kì quái, tại sao mình kết hôn, đối tượng đầu tiên trong đầu anh chính là Tô Khả, thậm chí còn nhất định là Tô Khả, rõ ràng anh ghét Tô Khả.
“Vậy cậu muốn cùng người nào kết hôn? Mình cũng biết, cậu độc thân.” Đàm Thụ gõ một ngón tay dọc theo mép giường, nghiêng đầu nhìn bạn tốt, tiếp tục nói: “Cái cậu quyết định kết hôn qua loa như vậy, mình tò mò đến chết mất, rốt cuộc người được làm “Thái tử phi’ của cậu là ai.”
( Nghe Thái tử phi cứ vui tai sao ấy nên mình không đổi)
Tô Cẩm Niên vẫn chưa trả lời, Đàm Thụ lại nói, “Đúng rồi, mình nhớ trước kia cậu nói có một người bạn gái, có phải là cô ấy hay không? Ừ, khả năng là cô ấy lớn nhất, mình nghe Lạc Phong nói, hình như cô gái nhỏ kia vẫn quấn lấy cậu, tình hình là không buông tha.” Nhìn đầu Tô Cẩm Niên hiện lên vạch đen, Đàm Thụ cười híp mắt nói, “Dù thế nào cũng sẽ không phải Trịnh Duyệt, mình hiểu rõ cậu không thích cô ấy, coi cô ấy như em gái, nếu không hai người các người đã sớm kết hôn, bây giờ đâu cần phải lén lút đi kết hôn.”
Tô Cẩm Niên nhìn vẻ mặt cười tít mắt của bạn tốt mình, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Là cô ấy.”
“Ai, nghĩ cũng biết là cô gái nhỏ ấy.” Đàm Thụ vui vẻ. “Mặc dù bây giờ mình không có ấn tượng gì với tướng mạo của cô gái nhỏ ấy, nhưng mà vẻ mặt của cậu lúc đó, mình cũng phải nhớ rõ ràng chứ.”
Tô Cẩm Niên nhướng mắt lên, nhìn Đàm Thụ.
“Cô ấy và Lạc Phong đi vào, sắc mặt của cậu luôn nhíu lại, điển hình của ghen nha, chẳng qua chỉ là hiếm có khi cậu qua lại với bạn gái.”
Tô Cẩm Niên nói: “Cậu không cần nói mình thành thánh, được chứ?” Còn anh ghen? Anh ghen chỗ nào! Thật sự là hoa mắt!
Đàm Thụ cười ha ha, “Vậy mình liền chúc các người ‘bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử’ nha.”
Tô Cẩm Niên liếc Đàm Thụ một cái, không nói thêm gì nữa.
Cho nên hai ngày sau đó, ở đồn cảnh sát khi nhìn thấy Tô Khả, anh nói với cô, “Chúng ta kết hôn.”
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tô Khả, trong lòng anh cũng buồn cười, cũng là lần đầu tiên phát hiện, hóa ra là không mang theo thành kiến mà nhìn Tô Khả thì cô gái nhỏ này thật đáng yêu.
Có lẽ cô làm vợ của anh, cuộc sống tương lai của anh sẽ phải tràn ngập vô số niềm vui thôi.
*
Sau hai ngày Tô Khả được thả ra ngoài. Nhưng bởi vì Vương Phú Quý không phải tự nhiên chết, cho nên Tô Khả vẫn là nghi phạm lớn nhất, chỉ là không cần ở lại đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra nữa.
Hiển nhiên người nhà Vương Phú Quý sẽ không bỏ qua cho Tô Khả dễ dàng như vậy, mặc dù người của Tô gia đã tham gia hòa giải, nhưng Vương gia bọn họ cũng không phải dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy! Bởi vì bọn họ không để cho con trai độc nhất của mình chết không rõ ràng!
Cuối cùng, cảnh sát nói chậm nhất là cuối tháng này, có thể thu thập đủ chứng cứ, đến lúc đó sẽ liên hệ với tòa án, cuối cùng đưa ra phán quyết. Chỉ là lúc Tô Khả đi ra cũng đã hỏi cục trưởng Hà, cục trưởng Hà chỉ là nói với cô, “Đừng lo lắng, có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”
Tô Khả nghĩ đến Cẩm Niên của cô sẽ giúp cô xử lý tốt tất cả, liền không ‘không tim không phổi’ trở về trường của mình. (Không tim không phổi: ý chỉ người không lo không nghĩ gì.)
Mặc dù Vương Phú Quý chết rồi, nhưng là không phải cô giết, cô vô cùng rõ ràng, bởi vì khi cảnh sát vặn hỏi cô, chính là hỏi cô, tại sao muốn ngạt chết Vương Phú Quý. Mà cô chưa làm qua, nói cách khác, Vương Phú Quý là bị ngạt chết dưới tay tên kia.
Đây không phải là chuyện của cô làm, cho nên căn bản cô sẽ không có cái gì áy náy lo lắng. Chỉ là cô vừa nghĩ tới, người đó chính là đàn em của Vương Phú Quý, lại có thể giết anh hơn nữa còn giá họa lên đầu của cô, cô liền một hồi khiếp sợ.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, cảnh sát cũng không còn tìm đến cô để gây phiền phức nữa, nháy mắt chính là thứ bảy, chương trình học của Tô Khả cũng sắp đến lúc kết thúc. Tô Khả nghĩ đến mấy ngày trước, Tô Cẩm Niên nói với cô, thứ bày này đến đơn vị của anh, bọn họ phải kết hôn, trong lòng Tô Khả liền kích động một trận.
Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Tô Khả hiện lên cuộc gọi của mẹ cô gọi tới. Điện thoại di động của Tô Khả là điện thoại mới, tiếng chuông trong đó cũng là kèm theo hệ thống, cho nên khi giai điệu “Bản sắc dân tộc đẹp nhất” nổi lên, mọi người bị hù dọa đến tiểu ra quần ấy. (Bản sắc dân tộc đẹp nhất: một bài hát ở Trung Quốc.)
Tô Khả lúng túng tay chân mở màn hình lên.
“Khả Khả à, năm nay con trở về nhé.” Giọng nói mẹ Tô Khả vẫn vô cùng vang dội như cũ, Tô Khả đưa di động ra xa, giọng mẹ cô vẫn vô cùng rõ ràng truyền khắp kí túc xá.
Người ở kí túc xá đã sớm thành thói quen, hơn nữa còn vô cùng thích mẹ Tô Khả.
“Mẹ, mẹ không thể nói nhỏ một chút sao, màng nhĩ của con gái mẹ sắp bị mẹ làm thủng rồi.”
“A ha ha, làm sao có thể chứ, kết cấu thân thể con ‘tường đồng vách sắc’ mà, sao có thể bị thủng như vậy chứ, a ha ha…” Chẳng những mẹ Tô Khả không có giảm thấp âm thanh kì dị kia mà ngược lại còn tệ hại hơn mà đem âm thanh đó làm vang dội thêm.
Mấy bạn cùng phòng kí túc xá đang che miệng nhỏ giọng cười.
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, “Mẹ à, ba mẹ có chuyện gì sao?”
“A ha ha, Khả Khả, mẹ đây là quan hệ yêu thương con nha. Chỉ là con mau nói với mẹ một chút đi, nghỉ hè năm nay có về không?”
“Trở về làm gì? Xem hai người trình diễn cuộc chiến người trưởng thành sao?” Tô Khả không khách khí chút nào mà nói.
“Ai ui, sao con không xấu hổ như vậy chứ.” Mẹ Tô Khả trách mắng, “Nói với mẹ một chút nào, yêu thương thì hỏi có sao đâu?”
“Mẹ hỏi mấy trăm lần rồi.” Tô Khả dùng ngón tay út gảy gảy lỗ tai, “Cũng không ngại miệng khô sao.”
“Ai nha, nha đầu chết tiệt con, mẹ sinh con một bộ dạng xinh đẹp, đến nay con vẫn không thể giao cho mẹ một người phụ nữ! Rốt cuộc mị lực phụ nữ của con ở đâu nào? Nhớ ngày đó mẹ con chính là cùng vô số đàn ông lăn lộn sa trường đấy!”
“Gáo!” Ba Tô Khả ở bên kia rống lên. Gáo là nhũ danh của mẹ Tô Khả, hai vợ chồng này, chính là một tình cảm buồn nôn.
“Quả táo à, em đang nói đùa với Tô Khả mà, a ha ha, khi đó không phải em chỉ có anh sao.
Tô Khả lạnh toát một trận, run run rồi trực tiếp cúp điện thoại của mẹ cô. Không chịu nổi mà, đoán chừng rất nhanh hai người già này sẽ phải khai chiến không ngừng nghỉ.
Vừa mới cúp điện thoại thì lúc này điện thoại Tô Khả lại reo lên, giai điệu này làm cho mọi người khinh bỉ.
Vương Mộng Mộng: “Tô Khả à, cậu có thể không tầm thường như vậy không? Ca khúc phổ biến của mấy ngàn năm trước, mình nghe đến sắp hư rồi!”
Tô Khả “cắt” một tiếng, sau đó nhận điện thoại, “A lô?”
“Tô Khả.” Giọng nói hờ hững của Tô Cẩm Niên từ bên kia truyền tới.