Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 45: Gặp lúc sáng sớm


Chương trước Chương tiếp

Editor: Becuacon

Tô Khả xoa xoa cánh tay của mình, lạnh quá, sau đó mở màn hình ra, cô tự nói với mình, trên đó là mười một giờ hai tám phút đâm vào mắt làm cô đau.

Cô tự nói với mình, đợi thêm một phút, đợi thêm một phút. . . . . .

Tô Khả vừa mệt mỏi vừa lạnh vừa mệt, ngước cổ lên chua xót nhìn ký túc xá của Tô Cẩm Niên, đã tắt đèn. Tô Khả lại một lần nữa mở màn hình điện thoại di động, trên đó hiện lên mười một giờ ba mươi ba phút, cô cười khổ.

Cô nói xem cô như vậy, là làm gì đây? Là trừng phạt mình sao? Tô Khả không nói được, cô chỉ biết, cô phải chờ Tô Cẩm Niên tới.

Cô đứng dậy, đầu xoay vòng một hồi, có lẽ là gió lạnh thổi quá lâu, hai chân của cô cũng vì ngồi một thời gian dài, nên thoáng không có sức. May mà Tô khả ngồi trở lại ghế kia, bởi vì dù cô đi về, cửa chính của trường, cũng đã đóng.

Cô ngẩn người nhìn bầu trời đen như mực, suy nghĩ bay tới nơi xa xôi.

Lạnh.

Lạnh thấu xương.

Thân thể Tô Khả co rút thành một cục, mắng hành động của mình ngu ngốc chết được, nhưng là cô chân thành quyết tâm đem Tô Cẩm Niên đuổi tới tay.

Buồn ngủ dần dần nhiều, Tô Khả ôm hai chân của mình, chậm rãi nhắm mắt ngủ, thật là lạnh mà.

Gió đêm vẫn không ngừng thổi, dần dần, phía chân trời nổi lên một tia sáng mặt trời.

*

"Ơ, Cẩm Niên, hôm nay trở lại sớm vậy, mới năm giờ rưỡi mà." Sáng sớm bác bảo vệ mới vừa mở cửa chính trường học ra, liền thấy Tô Cẩm Niên mặc một cái áo sơ mi màu trắng gạo, một cái quần jean màu đậm quần jean tiến đi vào.

Tô Cẩm Niên gật đầu, "Chào buổi sáng bác."

"Hắc, ngày hôm qua cùng Khả Khả chơi thoải mái chứ?" Bác ấy còn rất nhiều chuyện , ai bảo bạn gái Tô khả của anh, ông vô cùng quen thuộc, hơn nữa ấn tượng với cô tốt vô cùng đấy.

Nhiệt tình thảng tanh, tự nhiên phóng khoáng, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, vô cùng hoạt bát, cô gái nhỏ như vậy dĩ nhiên phải thích rồi.

Tô Cẩm Niên nhíu mày nhưng không lộ ra dấu vết, "Bác này, tôi về trước."

"Ai, được, được!" Bác ấy cười, tự nhỏ giọng nói một câu, "Hắc hắc, cùng Tô Khả mà đêm không về ngủ à, hắc hắc."

Đàu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, cơ thể cứng lại liền đi thẳng về ký túc xá của mình.

Trên đường vào sáng sớm, không khí vẫn là cực kỳ lạnh lẽo, cây bách già bên đường cũng đọng sương, óng ánh trong suốt.

Đại khái vì vẫn còn rất sớm, phần lớn học sinh trường quân đội cũng còn chưa có rời giường, cho nên trên đường cũng không có người. Khi Tô Cẩm Niên đi trên đường lớn qua ký túc xá của mình, Tô Khả phát tiếng rên trầm thấp, truyền vào tai Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên nghi ngờ nghiêng đầu, tầm mắt nhìn thấy cơ thể cuộn tròn đang ngồi trên một băng ghế của Tô Khả. Dáng vẻ của cô giống như là một con thú nhỏ bị thương, đang lặng lẽ liếm láp vết thương của mình.

Điều này làm cho Tô Cẩm Niên rung động rất nhiều, anh ngây ngốc đứng ở trên đường, nhìn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời tâm hồn không quay về được. Vừa lúc một tiếng rên thậy thấp truyền tới tai anh, Tô Cẩm Niên lấy lại tinh thần, năm chặt hai quả đấm.

Cô, đây là đang chờ anh sao? Hơn nữa đợi cả đêm?

Anh không thể giả vờ không thấy, vẫn là đánh thức cô.

Một hồi lâu, Tô Cẩm Niên khẽ cắn răng, xem nhẹ tâm tình đang xao động của mình, tự nói với mình là không thấy, sau đó đi về ký túc xá của mình.

"Đông ——"

Có lẽ là Tô Khả ôm thân thể ngồi trên băng ghế quá lâu, hiện tại bất tri bất giác ngã lệch, ngã trên băng ngồi, phát ra một tiếng.

Tô Cẩm Niên bị âm thanh này hù dọa, anh chạy đến bên cạnh Tô Khả, chỉ thấy sắc mặt Tô Khả ửng hồng, trán đầy mồ hôi. Môi của cô khô ran, chân mày thì thỉnh thoảng nhíu.

Tô Cẩm Niên nắm chặt quyền, nhìn dáng vẻ Tô Khả như vậy, anh tự nói với mình, dù là một người bình thường, anh cũng có thể ra tay giúp đỡ.

Anh đưa tay, dò nhiệt độ trên trán cô, cao đến dọa anh hết hồn. Anh ôm lấy Tô Khả, vừa vặn để mùi thơm nhàn nhạt của Tô Khả truyền vào mũi anh, làm cho tâm hồn con người hơi dao động.

Tô Khả để cho mặt của mình dính vào ngực của anh, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nanh mang theo một tia thỏa mãn. Điều này làm cho Tô Cẩm Niên có chút luống cuống, sau đó điều chỉnh lại tư thế, cả người Tô Khả dựa vào lồng ngực của anh.

"Cẩm Niên, thật xin lỗi…" trong lúc bất chợt, âm thanh mơ mơ màng màng của Tô Khả truyền đến tai Tô Cẩm Niên.

Thân thể của Tô Cẩm Niên khẽ cứng lại, nhìn Tô Khả như vậy, anh phát hiện, anh lại không có biện pháp bóp chết cô.

Anh đối với Tô Khả là rất ghét. Cô làm một loạt chuyện đối với anh, càng làm cho anh cảm thấy bị sỉ nhục! Chưa từng có người nào, có thể khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh như thế.

Anh nghĩ qua vô số phương pháp trả thù, nhưng mỗi lần trong đầu đề cập tới, trong lòng anh lại có một cái âm thanh nói cho anh biết, đây chẳng qua là cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng, không biết trời đất. Một đại nam nhân như anh, nếu quả thật giở thủ đoạn đối với cô, vậy thì thật là không có phong độ. Lại có một âm thanh nói cho anh biết, đối với cá loại giống như kẹo mè xửng này, còn không biết chết sống khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh, không dạy dỗ thật tốt cô một lần để cô nhớ thật lâu, là không được!

Rốt cuộc trả thù còn chưa phải trả thù, chính anh cũng bị vây trong mâu thuẫn, vì vậy những ngày huấn luyện kế tiếp, anh càng thêm liều mạng huấn luyện, lấy mức đọ huấn luyện cường độ lớn để cho mình quên chuyện này, cũng giống vậy, chuyện này cũng làm cho mấy anh em trong lý túc xá của anh, càng thêm sợ hãi.

Trong lòng anh thầm lặng nói, chỉ cần Tô Khả thức thời không tới tìm anh nữa, như vậy cô phạm vào sai lầm này, vậy coi như xong đi, nếu không anh sẽ để cho cô không học ở Đại học này nữa, thậm chí không được tốt nghiệp.

*

Tô Khả cảm nhận được mình đang đi qua mùa đông lạnh giá, trong lúc từng trận gió lạnh thổi, cô chỉ mặc quần áo mùa thu phong phanh, giống như một tên ăn mày vậy, vừa đói vừa khát, lại lạnh vừa cóng.

Trong lúc bất chợt, cô giống như là ôm lấy một lò sưởi, ấm ấm áp áp , chuyện này làm cho cả người cô cũng thoải mái. Cô không nhịn được ôm chặt lò sưởi, đem cả gò má áp lên đó.

Khi lúc cô đang hưởng thụ, bỗng nhiên, cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên đứng giữa trời tuyết, bóng dáng của anh giống như một ngọn núi tuyết, lạnh như băng.

Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lành lạnh thẳng tắp lướt qua cô, ánh mắt xa xôi bất định. Rõ ràng anh chỉ không nhìn cô, cô lại cảm thấy tròng mắt của anh sắc bén như lưỡi dao lạnh, cắt qua da thịt của cô, một giọt máu tươi rơi xuống đất, trên nền tuyết nở rộ đóa hoa mai.

Cô hoảng hốt không thôi mà lôi kéo ống tay áo của anh, bị anh lạnh lùng giật ra, cô chỉ có thể gọi tên anh, "Cẩm Niên ~"

Lúc mặt mũi anh vẫn rét lạnh vậy, anh nói với cô, "Cô còn mặt mũi tới tìm tôi."

Cô nói với anh, "Cẩm Niên, thật xin lỗi."

Anh nói, "Cút!"

Cô lại nói với anh, "Cẩm Niên, tôi yêu anh ~"

Anh nói, "Tô Khả, tôi ghét nhất người nào là kẹo mè xửng!"

*

Khi Tô Cẩm Niên ôm Tô Khả đi ra, bác bảo vệ giật mình không thôi, "Cẩm Niên. . . . . ."

Tô Cẩm Niên lo lắng không trả lời ông, liền ôm Tô Khả đến đường lớn đón xe. Đành chịu, buổi sáng sớm, con đường lớn căn bản không có mấy chiếc tắc xi.

Đang lúc Tô Cẩm Niên muốn ôm Tô Khả đi theo con đường chính trong thành phố gần trường, một chiếc Porsche màu trắng dừng bên cạnh anh, "Cẩm Niên?"

Sau đó, cửa xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú tươi cười của Doãn Lạc Phong.

Tô Cẩm Niên liếc nhìn Doãn Lạc Phong, "Đưa tôi đến bệnh viện."

Doãn Lạc Phong tự nhiên cũng liếc tới trong ngực Tô Cẩm Niên, thấy sắc mặt ửng hồng khác thường của Tô Khả, "Cô ấy sao vậy?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...