Tô Cẩm Niên trầm mặt cúp điện thoại, sau đó đi xuống dưới lầu, vài người bạn cùng phòng của anh, một đám hai mặt nhìn nhau, nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, cơ thể không nhịn được run rẩy một chút.
Tô Cánh Văn nói, "Chị dâu Tô Khả quá trâu bò rồi, nói mấy câu là có thể làm cho sóng nước xao động hơn ngày thường, lão đại là người luôn luôn bình tĩnh tức giận đến sắc mặt đại biến."
Tôn Dương Dương gật đầu, "Đúng vậy, trâu bò."
Lý Quân chậm rãi uống xong sữa đậu nành, nhìn về phía Tiền Vũ ngẩn ngơ bên kia nói, "Anh có thể chơi."
Tiền Vũ vỗ đùi, "Ai nha, rốt cuộc lão đại vừa mới nhìn cái gì, mau mau đi xem một chút đi."
Anh vừa nói xong, Tô Cánh Văn cách máy vi tính của anh gần nhất "Vèo------" ngồi xuống cạnh Tiền Vũ, Tiền Vũ cũng lấy tốc độ sấm sét đi về chỗ ngồi của mình, nhìn Tô Cánh Văn hét lớn, "Mau tránh ra cho ông."
Tôn Cánh Văn bị Tiền Vũ đặt mông đụng ngã trên đất, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, "Tôi đánh, anh chỉ biết khi dễ tôi, ở trước mặt lão đại còn chỉ là tiểu bạch thỏ thôi."
Mới vừa nói xong lời này đã rước lấy một cái trợn mắt, "Chẳng lẽ cậu không phải."
Được rồi, Tôn Cánh Văn quyết định không nói thêm lời nào, chỉ là đem cái cổ duỗi thật dài, nhìn kết quả. Mấy người khác hết sức ăn ý không nói thêm lời nào, cùng nhau vây quanh trước máy vi tính của Tiền Vũ.
Tiền Vũ trợn mắt nhìn bọn họ, hết sức tập trung mà nhìn máy vi tính. Chẳng qua màn hình máy tính, ngoại trừ màn hình Tao Bao kia, cùng khung trò chơi chim cách cụt phía dưới menu ra, cái gì cũng không có.
Tiền Vũ vô cùng lưu loát mở trang ghi nhận của máy tính, sau đó tìm được lịch sử ghi chép vừa mở ra nhìn, hả, cái gì cũng không có!
Mọi người vô cùng nhục chí hận không thể đập bể máy vi tính cho hả giận: Anh có cần ác như vậy hay không!
Sau khi im lặng một thời gian ngắn, Triệu Lâm nhíu mày nhìn về phía mọi người nói, "Khi lão đại xem xong trang của máy vi tính, liền gọi điện thoại."
"Ừ, tôi nhớ nghe thấy lão đại nói 'Lão Lang, anh mau xử lý'." Lý Quân gật đầu tiếp thu lời nói.
"Lão Lang hình như là có cùng xây dựng trang chủ diễn đàn kia." Tiền Vũ biết nhân vật số một này.
"Lên!" mọi người cùng nhau lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều bốc lên ngọn lửa tò mò. Mười ngón tay của Tiền Vũ càng thêm nhanh chóng khiêu vũ ở trên bàn phím, động tác vô cùng nhanh nhẹn lên tường diễn đàn kia.
Chỉ thấy đập vào mắt thêm một ngôi sao, tiêu đề vô cùng hoa lệ, "Dẫn chuyên đề tình lữ khó có thể tưởng tượng nhất Tô Khả và Tô Cẩm Niên của Đại Học thành phố X"
Lửa tò mò của mọi người được gọi là hừng hực cháy, thúc giục Tiền Vũ, "Mau nhấn vào xem một chút."
Tiền Vũ cũng kích động không thôi, chẳng qua lúc nhấn vào xem, nháy ra "Trang bị lỗi, địa chỉ bạn tìm kiếm không tồn tại."
Trong nháy mắt mọi người hiểu được nguyên nhân anh gọi điện thoại cho lão Lang, toàn bộ giơ ngón tay giữa lên. (‵′) 凸 lão đại anh quá nhỏ mọn rồi, mọi người đều xem qua vì sao bọn anh không thể xem!
Đoàn người vô cùng hối hận, phải nói là đấm ngực dậm chân, tại sao bọn anh không bắt chước học sinh nữ kia, lên diễn đàn Bát Quái chứ! Tin tức thú vị như thế cũng bỏ qua, đây gọi là thói đời gì chứ!
*
Tô Cẩm Niên xuống lầu, liền nhìn thấy Tô Khả đứng ở bên kia, nhìn cái điện thoại di động cười khúc khích không thôi.
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen đi đến bên người Tô Khả.
Anh rất tức giận, chưa từng gặp qua học sinh nữ vô sỉ như vậy, giống kẹo dẻo như thế còn chưa tính, không biết xấu hổ đến muốn anh lôi xuống nước.
Còn lại là Tô Khả đứng yên tại chỗ, cô đợi Tô Cẩm Niên xuống tới, sau đó nhìn điện thoại của mình một chút, không nhịn được cô suy nghĩ, tin nhắn mình mới vừa gửi đi có phải quá mức phát hỏa hay không? Hình như uy hiếp người khác như thế là vô cùng hạ lưu.
Sau đó cô lắc đầu, thở dài một cái, bất kể thế nào, trước hết để cho anh xuống tới rồi nói sau, không có người uốn cong tuổi trẻ hết sức lông bông, thừa dịp cơ hội tốt đẹp, nếu cô không nổi điên một lần, thật xin lỗi tuổi trẻ của mình.
Cho nên khi cô cảm thấy bầu không khí không đúng, ngẩn đầu nhìn một cái, quả nhiên Hoa Sen Trắng nhà cô đang đen mặt nhìn cô.
Cô rất thức thời mà nhìn về phía phía Hoa Sen Trắng nói, "Xin lỗi."
Vẻ mặt của Tô Cẩm Niên vẫn khó coi như cũ.
Tô Khả nói, "Ừ, nội dung tin nhắn em vừa mới gửi đi, em đắn đo suy nghĩ cảm thấy hơi có chút quá đáng, nhưng mà em không gửi anh như vậy, anh cũng sẽ không xuống phải không?"
Tô Cẩm Niên có loại kích động như bị quăng một cái tát qua.
Hành động của cô như vậy không thể nghi ngờ là như tát vào mặt anh, lại cho anh ăn một quả táo không thể kém hơn, nhưng bộ dạng của anh giống như kẻ ngu vậy sao?!
Tô Khả tiếp tục nói, "Bất quá những lời bàn trên mạng kia không có quan hệ với tôi, anh không thể giận chó đánh mèo, tôi cũng là người bị hại."
Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Người bị hại?"
Tô Khả gật đầu, "Tất nhiên rồi! Rõ ràng em vô tội, mà em nói ra không hẳn ai cũng phải tin, cho nên nhất định em là ngươi bị hại."
"A."
Nghe Tô Cẩm Niên cười lạnh một tiếng, Tô Khả dắt lừa thuê có chủ phát run, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, "Ha ha, huấn luyện viên~ anh đừng như vậy mà, em sẽ sợ."
"Cô cũng biết sợ?" Tô Cẩm Niên lạnh nhạt châm biếm, "Tôi nghĩ cô không sợ trời không sợ đất, lá gan lớn đến không gì sánh bằng mà."
Tô Khả mím môi, cố tình xuyên tạc, "Huấn luyện viên, anh sao thế? Chúng ta đã không gặp nhau hai tháng rồi, sao anh vừa gặp mặt liền tức giận với em thế, chẳng lẽ bởi vì lần trước tôi lén lút hôn anh mà tức giận hả?"
Vẻ mặt của Tô Cẩm Niên càng khó coi hơn, lời đã nói ra càng thêm lạnh lẽo, "Tô Khả, cô không cần giả ngu, tôi biết rõ đầu của cô rõ ràng hung ác! Hôm nay tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi sẽ không thích cô! Cho nên cầu xin cô một chút, không cần lại làm phiền tôi được chứ? Kẹo dẻo thật sự rất kinh khủng!"
Tô Khả cắn cắn môi, "Em không làm được!"
"Tô Khả!"
"Trong đời em chưa từng có thích qua một học sinh nam như vậy, nếu như không thử theo đuổi anh một lần, suốt đời em cũng sẽ hối hận, cho nên anh muốn em không cần làm phiền anh, em không làm được!"
"Cô biết tôi chưa được bao lâu. Cô thích tôi cái gì? Cô lại hiểu tôi cái gì? Cô có tư cách gì nói cô chưa bao giờ có thích qua một học sinh nam như vậy?" Giọng điệu của Tô Cẩm Niên càng lạnh lẽo, ngay tiếp theo ánh mắt nhìn Tô Khả cũng phát ra khí lạnh "Trong mắt của tôi, bất quá cô là hoa si dính người!"
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn tư thế ép sát của anh, trong lòng có chút khó chịu, cô hất cầm lên, giọng điệu quật cường, "Anh dựa vào cái gì nói tôi chỉ là háo sắc nên mới thích anh!"
"Chẳng lẽ không đúng?" Tô Cẩm Niên lạnh lẽo châm biếm.
Tô Khả nắm tay thật chặt, "Đúng, trước hết là tôi nhìn trúng bề ngoài của anh, nếu như anh lớn lên giống Triệu Lâm, tôi mới mặc kệ anh! Nhưng mà cũng chỉ là lúc trước kia a!"
Tô Khả nói xong lời này, cảm thấy Logic của mình không xuôi, vì sao cô không biểu đạt ý tứ này, lại rơi vào ý tứ lời nói của Tô Cẩm Niên mới vừa rồi? Cho nên khi cô muốn tiếp tục giải thích, Tô Cẩm Niên đã cắt đứt lời cô.
"Nói như vậy, cô còn nhìn trúng gia thế của tôi? Tô Khả cô nên cảm ơn cô mới lên đại học, cũng có thể cảm ơn tôi không đem thủ đoạn đối phó học sinh nam dùng trên người cô, nhưng mà nếu như cô tiếp tục làm như thế nữa, tôi không thể bảo đảm tôi có phá bỏ quy định của mình hay không."
"Tô Cẩm Niên, một ngày nào đó, em sẽ khiến anh thu hồi lời nói của anh bây giờ!" Tô Khả nắm tay thật chặt.
Tô Cẩm Niên, không hái được đóa Hoa Sen Trắng là anh, em thề không bỏ qua!