Chán ghét trong đáy mắt anh không còn che giấu.
Lời của anh quá ác độc.
Mà cô biết rõ anh là một người như vậy, tim vẫn đau nhói.
Cuối cùng là một cặp chị em không thể nào yên bình được.
Cô gạt anh ra, đáy mắt cũng không còn che giấu chán ghét.
Lại thấy đôi mắt anh giống như nhuộm một tầng sương mù, tình cảm chân thật, đúng là làm người ta không thấy rõ.
Thời gian như ngừng trôi.
Không khí giống như là ngưng lại, lưu động chậm chạp, vả lại làm người ta hít thở không thông.
Cuối cùng.
Anh xoay người, đi về phía trước.
Cô đứng ở tại chỗ, cảm giác bóng lưng anh vô cùng cô đơn.
Chợt cô có chút hiểu.
Rốt cuộc người nào mới thật sự là anh?
Đột nhiên, cô lắc đầu một cái: Thẩm Đường là ác quỷ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!
Thi cuối kỳ căng thẳng cuối cùng đã qua, rốt cuộc nghỉ hè làm người ta mong đợi đã tới.
Bố Thẩm rất vui vẻ, nhìn phiếu điểm của cô rồi ra sức khen ngợi: Phỉ Phỉ thật lợi hại, lại có thể đứng top mười của lớp! Thật sự là rất lợi hại.
Cô mắc cỡ cúi đầu.
Bố Thẩm nói, thi tốt như vậy, mùa hè muốn đi đâu chơi thì nói với bố một tiếng.
Cô lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường. Lại thấy anh ngồi trên ghế sa lon, treo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống thân sĩ, nhưng đáy mắt anh chợt lóe lên ý khinh thường, cũng rõ ràng như vậy.
Lúc đó, mẹ của cô đã cùng bố của anh làm tiệc cưới, mà cô cũng từ chú đổi thành gọi ông là bố. Nếu không phải Thẩm Đường vẫn khuôn phép lễ độ gọi mẹ cô là "dì", người ở bên ngoài sẽ thấy đây thật là một nhà bốn người hạnh phúc mỹ mãn.
Cô lắc đầu một cái, bố, con ở nhà là được, mùa hè quá nóng.
Bố Thẩm nói, đâu được, học sinh mà, nghỉ hè thì luôn thả lỏng một chút mới tốt. Nói đi, muốn đi nghỉ nơi nào? Ừ, con sợ nóng, chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết nhé?
Anh nói, đây cũng là một ý kiến hay.
Mẹ của cô cũng gật đầu một cái, Thụy Sĩ là một địa điểm tốt.
Cô cắn môi không nói, chỉ ngồi đó vừa nhìn bọn họ bắt đầu vui vẻ hoà thuận thảo luận rồi sắp xếp hành trình thế nào, Thụy Sĩ lại có những địa điểm du lịch nào.
Bố Thẩm hành động thật sự rất nhanh, mới thảo luận một ngày là ngày thứ ba là bố cầm đến bốn tấm vé máy bay đi Thụy Sĩ. Rõ ràng, cô không có vi-sa. Sau lại, cô mới biết, công ty bố cùng các nước Âu Mĩ đều có nghiệp vụ lui tới, cho nên mua vé máy bay thật sự rất đơn giản.
Cô không khỏi nghĩ đến chuyện đã từng, nhà nghèo ngay cả đồ ăn cũng chỉ ăn những món đơn thuần, nhưng bây giờ, muốn đi đâu chơi thì chỉ cần nói một tiếng liền có thể làm được đi. Như vậy nước của lòng sông quá mức chênh lệch so với mặt biển, để cho cô cực kỳ không thăng bằng. Nếu như khi đó nhà của cô có tiền, nói không chừng bố của cô cũng không đi như thế. . . . . .
Trong lòng cô khó chịu, một lúc sau, cô lắc đầu một cái, mở lòng của mình ra.
Lại nói, đối với Thụy Sĩ, cô thật không hiểu lắm, duy nhất chỉ biết là chính là quốc gia được đạt Giải Nobel, sau đó là đồng hồ cực đắc và sang trọng. Bởi vì đó đều là kiến thức trong sách giáo khoa.
Ba ngày sau, cuối cùng bốn người cũng đến Lucerne, Thụy Sĩ, bởi vì trái múi giờ nên lúc tỉnh dậy, trời đã rất đen rất đen rồi. Nhìn đồng hồ báo giờ trên vách tường một chút, cũng là hơn hai giờ khuya. Nhiệt độ bên này vốn tương đối thấp, bóng đêm càng thêm trầm lợi hại.
Trong bụng cô trống trơn, vô cùng khó chịu. Nhưng phòng lớn như thế chỉ một mình cô, tìm ở tue trên bàn bàn cũng không thấy một chút thức ăn. Mà khoảng thời gian này, phần lớn mọi người đều đi ngủ. Tuy biết rằng khách sạn năm sao có nhân viên phục vụ trực, nhưng cô lại còn không biết xấu hổ quấy rầy người khác sao, chỉ có thể yên lặng đói bụng nằm lại giường.
Nhưng bởi vì trong bụng quá đói, cộng thêm mới vừa ngủ hơi nhiều, cho nên trong bụng khó chịu vô cùng rõ ràng, lăn qua lộn lại, một chút buồn ngủ cũng nhìn không thấy.
Cô cứ chịu đựng như vậy cho đến ánh nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, chói mắt. Cô dùng ngón tay hơi che lại, hất đầu một cái, đứng dậy, mở cửa sổ ra, không khí rét lạnh ùa vào mặt, một dãy núi xa xa lại được bao phủ trong làn áo trắng bạc.
Hôm qua lúc đến đây rất mệt mỏi, cho nên cũng không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lần này nhìn thấy cảnh này, dĩ nhiên là trong lòng kinh ngã tán thưởng liên tục, dù sao vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết ở mùa hè.
Chậm rãi đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền thấy cửa căn phòng đối diện mở ra, lại thấy anh đứng ở cửa.
Anh chỉ hơi quét qua cô.
Cô cũng không để ý tới anh.
Hai người đều cùng đi thang máy xuống lầu, đi tới đại sảnh. Đã có không ít người ngồi trên bàn ăn bữa sáng, trên mặt đều là vui thích.
Cô thấy anh ngồi lên vào một cái bàn nên cũng tìm một cái bàn không có ai ngồi xuống. Thế nhưng anh lại trừng mắt nhìn cô: chị là đang cáu kỉnh với sao?
Cô sợ đến mặt trắng bệch.
Đúng vậy, chút nữa bố dượng cùng mẹ cũng sẽ tới đây ăn điểm tâm, nếu cô cùng anh ở hai bàn thì sao có thể ăn nói với bọn họ?
Sau khi nghĩ thông suốt, cô ngồi xuống. Đúng lúc, nhân viên phục vụ đi tới. Nhân viên phục vụ nói một tráng tiếng Anh, bởi vì tốc độ nói quá nhanh, hoàn toàn khác biệt với tốc độ trong băng cùng thầy giáo nên cô chỉ nghe một hai từ của cô gái, những thứ khác thì nghe cũng không hiểu.
Trong lòng cô hoảng hốt, mặt sung huyết đỏ bừng, muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng chút từ đơn lại chìm vào tận cùng trong đầu, đúng là một từ cũng không thể nhớ, càng không cần nói làm sao liên kết thành một câu nói.
Người bồi bàn mỉm cười nhìn cô.
Cô cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Lại nghe anh nói: ngu ngốc chính là ngu ngốc. Chợt anh dùng tiếng Anh vô cùng lưu loát nói chuyện với phục vụ viên kia.
Cô cắn cắn môi, không nói thêm lời nào.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đưa tới bữa ăn sáng mới vừa gọi.
Phần lớn bữa ăn sáng ở đây là bánh mì lát với mứt, mùi vị tạm được, ngày thường cô nhất định là ăn không quen. Nhưng bởi vì đói bụng cả ngày, bữa ăn sáng vừa lên bàn, cô liền ăn ba lát bánh mì đen (hay còn gọi là bánh mì lúa mạch).
Anh nói, heo.
Mặt cô ửng hồng, muốn phản bác, lại thấy vẻ mặt ngọt ngào của bố dượng cùng mẹ cô xuống lầu.
Cô chào buổi sáng với bọn họ.
Bố anh cười híp mắt nói, lần đầu tiên ra khỏi nước, có chỗ nào không quen hay không? Rồi chợt ông nói với anh, Tiểu Đường, con thường ra nước ngoài, phải chăm sóc kỹ cho chị đấy.
Anh cười nói, bố, con sẽ chăm sóc chị thật tốt.
Mẹ cô nói, anh cũng thiệt là, đứa nhỏ Tiểu Đường này không chăm sóc tốt cho Phỉ Phỉ à, nói thừa quá à.
Trong lòng cô khổ sở, thật muốn vạch trần mặt nạ người này.
Bố dượng cười cười, ngồi xuống cũng bắt đầu ăn bữa sáng.
Người ngoài nhìn vào một nhà, sau khi dùng xong bữa ăn sáng không gì sánh bằng thì lái xe mấy giờ mới tới núi tuyết Titlis để trượt tuyết. Núi tuyết Titlis là một phần của dãy núi Alpes, sân trượt tuyết ở đây cũng vang danh toàn cầu, cho nên hàng năm khách du lịch tới đây rất nhiều.
Sau khi cô "trang bị" tốt mọi thứ, trong lòng vẫn rất thấp thỏm. Nhất là trượt tuyết sẽ do anh đưa đi. Khi cô đi tới sân trượt tuyết, anh đã đứng ở đó chờ cô.
Trang bị một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, trên đầu mang một cái mắt kính, chậm rãi thong thả bước tới cô, lại sinh ra một sự lững thững nhàn rỗi, không chút để ý đến mùi vị.
Cô đứng ở đó nhìn, đột nhiên cảm thấy anh tĩnh thì là phong cảnh; anh động thì là thần tiên.
Cô nhất thời nhìn đến ngây dại, lấy lại tinh thần thì thầm mắng mình hoa si, mặc dù thân xác lớn lên khá hơn nữa thì cũng không che đậy được cặn bã không chịu nổi bên trong.
Anh đi tới trước mặt cô, nâng cằm lên.
Cô bị buộc nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
Anh nói, chị à, tôi mới vừa cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chị.
Mặt cô đỏ hồng, hơi xấu hổ.
Anh thấy cô không nói, cười khẽ không thôi, chợt, anh cúi đầu nói ở bên tai cô, chị à, lúc nãy dáng vẻ chị thật là làm người ta thương yêu, nếu không phải bố tôi ở chỗ này, tôi nhất định lập tức làm chị luôn.
Cô bị lời anh nói làm sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh.
Đen như mực, không thấy đáy.
Anh không phải nói đùa .
Cô nắm chặt hai quả đấm, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Anh cúi đầu nhìn một cái, mỉm cười, chị à, ngực nhỏ này của chị cũng đừng phập phồng nữa. Dĩ nhiên, tuy là nhỏ, nhưng có cảm giác.
Hai tay cô ôm chặt ngực, quát lớn, cậu thật sự không thể chung sống bình thường với tôi sao?
Anh nói, chị à, cũng trải qua thời gian dài như vậy rồi, tôi với chị, lần đó không phải chung sông bình thường sao? Giữa nam và nữ, chẳng lẽ không phải chung sống như vậy sao?
Cô giận đến nửa câu cũng nói không ra.
Người này, quả nhiên là ngụy biện.
Khi bố dượng cùng mẹ cô ra thì cô cũng bị anh nắm tay, đi tới sân trượt tuyết.
Cô tránh tay của anh, cậu buông tay, tôi không cần.
Anh nói, lúc nãy giáo viên hướng dẫn cũng đã dạy chị những cơ bản cần chú ý rồi phải không? Có muốn dại dột như heo mà ngã nhào hay không! Cũng đúng, đoán chừng chị cũng là một con heo, chết vì ăn, còn chết vì đần.
Cô nhìn anh chằm chằm.
Thế nhưng anh lại đẩy cô một cái.
Ván trượt tuyết dưới chân không khỏi chuyển động, cô sợ đến thân thể nghiêng về phía sau, mặt mũi biến sắc.
Anh theo kịp, nói với cô một câu, tôi ở bên cạnh chị, chị sợ cái gì.
Cô theo bản năng phản bác, chính là vì cậu ở bên cạnh tôi, tôi mới sợ.
Mặt anh đen lại, một lúc sau, hung hăng đẩy cở thể của cô, lại cười lớn.
Cô sợ đến trắng bệch mặt mày, trong đầu nhớ tới lúc mới vừa mặc quần áo, giáo viên hướng dẫn nói với cô, dần dần ổn định trọng tâm. Lúc này cô mới trừng mắt nhìn anh đang cười to, gầm lên: chẳng lẽ cậu không biết âm thanh quá lớn sẽ làm cho tuyết lở sao?
Anh xem thường liếc nhìn cô một cái.
Cô bị anh nhìn đến sợ hãi. Trùng hợp đến một chỗ ngoặt, cô không lấy lại tinh thần, liền nhào tới trước mặt. Cả khuôn mặt cũng vùi trong tuyết.
Cảm giác lạnh hiện tại, quả nhiên là quá thấu xương, tóc gáy cả người cô cũng dựng đứng lên.
Cô bị anh kéo lên, sắc mặt hơi trắng bệch.
Anh nói, chị à, đầu heo chị là ngã vào tuyết, ngược lại là một cảnh rất tốt.
Lúc đó, mẹ của cô cùng bố dượng lo lắng chạy tới, vội hỏi cô có chuyện gì hay không.
Cô lắc đầu một cái, cười nói, không có sao, không đau. Mọi người an tâm chơi đi.
“Sao không cẩn thận như vậy”. Mẹ của cô càm ràm với cô, nhìn anh cũng ở bên cạnh cô, lại nói, Tiểu Đường cũng ở đây, vậy mẹ cũng yên tâm.
Sau khi bọn họ rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vẫn lo lắng bọn họ sẽ đoán được, cô và anh chỉ bằng mặt không bằng lòng.
Đột nhiên, anh cười cười với cô, sờ sờ đầu của cô.
Trong lúc nhất thời cô cứng ngắc, vừa định gạt tay của anh ra.
Anh nói bên tai cô, bọn họ đang nhìn chúng ta đấy.
Cô không nói, mặc cho anh giả vờ thân mật khắng khít với cô. Bên cạnh, một nhiếp ảnh gia châu Âu đi tới, dùng tiếng Anh bô lô ba la nói không ít.
Cô vẫn còn đang cố gắng nghe, sau đó từ từ phiên dịch, lại nghe anh nói, được. Chợt, anh kéo cô đi tới một chỗ, dùng tiếng Anh hỏi nhiếp ảnh gia, nơi này có thể hay không.
Người nhiếp ảnh gia kia cười gật đầu một cái.
Chợt, anh ôm bả vai của cô, lúc cô không được tự nhiên, anh lại nghiêng đầu hôn lên gương mặt của cô. (ed: anh cũng dễ thương ha)
"Rắc rắc ——"
Trở về ( hết )….
Nhiếp ảnh gia kia chụp hình thay hai người bọn họ.
Lúc này cô mới biết, thì ra là nhiếp ảnh gia kia muốn chụp hình cho hai người bọn họ. Sau khi chụp xong ảnh, nhiếp ảnh gia kia để lại MSN liên lạc, cùng với hộp thư, nói sau khi về sẽ gửi thư điện tử rồi gửi bưu kiện đến.
Cho đến khi nhiếp ảnh gia kia rời đi, cô còn chưa lấy lại tinh thần.
Thế nhưng anh lại nói, chị, tôi thỏa mãn ý của chị đấy, trở về lại, chị cũng phải thỏa mãn tôi.
Đối với lời anh nói, nửa ngày cô cũng không thể hiểu.
Năm ấy cô mười bảy tuổi, anh mười sáu, nhìn vẫn như hoa sơn chi năm ấy, đẹp tựa anh mặt trơi.
Có thể do tuổi phát triển, hay là hai người chung sống lâu ngày, anh đối với cô đã không không thiện cảm như lần đầu tiên gặp mặt.
Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là một cặp anh em khác cha khác mẹ chung sống hài hòa. Nhưng chỉ có lẫn nhau biết, quan hệ bọn anh chi lạnh cứng, thắng luôn cái lạnh rét của tháng chạp.
Anh không tìm cô gây phiền phức, tất nhiên cô mừng rỡ thoải mái.
Ở trường càng ngày càng nhiều người biết, bọn họ là chị em.
Những nữ sinh thích anh mãi cứ nhét thư vào túi sách của cô, sau đó ném lại một câu làm bộ đáng thương "Làm phiền cậu" "Nhờ chút".
Cô không thích nói chuyện cùng anh, nhưng mà đối với thỉnh cầu của những nữ sinh kia, cô luôn không cách nào thờ ơ. Dù sao đây là một phần tâm ý. Nếu như ai nguyện ý thay cô đưa tâm ý của cô cho người kia, cô nhất định sẽ rất vui vẻ.
Cho nên cô vẫn sẽ len lén đặt những bức thư kia ở bàn sách của anh. Mà mỗi một lần như vậy, cô lại đều cảm thấy mình giống như đánh một trận chiến đấu nguy hiểm, mồ hôi đầm đìa.
Năm lớp mười hai ấy, bài tập của cô càng ngày càng nhiều, thời gian trở về nhà cũng càng ngày càng muộn.
Mỗi lần về đến nhà, đèn của phòng khách luôn mở.
Anh đang chơi trò chơi.
Bố của anh, bố dượng cô, chưa bao giờ can thiệp vào hành động của anh, cho nên anh càng thêm kiêu ngạo, ban đêm chưa tới mười hai giờ là sẽ không bò lên giường ngủ. Chỉ là vậy cũng tốt, ít nhất anh đang chơi trò chơi, đèn trong nhà sáng rỡ, ngược lại lúc cô trở về, trong nhà trống vắng tối đen như mực.
Lại trôi đi, nháy mắt lại qua mấy ngày.
Cô nghĩ đến người thiếu niên trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cuối cùng cầm một trang giấy, viết lên tâm tình lắng đọng thật lâu của cô, cùng với tình ý mông lung ngọt ngào.
Lá thư màu xanh nhạt, phía trên vẽ một đám hoa sơn chi xinh đẹp, trông rất sống động, giống như chỉ cần lại gần là có thể nghe thấy mùi thơm thấm vào người.
Cô do dự hồi lâu, quyết tâm tự mình giáo lá thư này cho bóng hình trong lòng.
Ngày đó, gió nhẹ từ từ thổi lên váy dài màu xanh lam của cô, thổi loạn mái tóc mềm mại thật dài của cô.
Cô hồi hộp mà lòng bàn tay toát mồ hôi, thỉnh thoảng cầm khăn lau tay, rất sợ ướt tấm tâm ý của cô.
Cô dạo bước ở nới người ấy thường đi ngang qua, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn quang cảnh trên đường một chút. Đợi đã lâu, cuối cùng bóng dáng ấy tới trễ.
Anh chậm rãi đi ở trên đường, mặt mày lành lạnh, khí chất vẫn trong veo như vậy. Giống như thần tiên trên trời, thuận gió đạp trăng mà đến.
Tim của cô lần nữa đạp nhanh, làm như muốn xông ra khỏi lồng ngực của cô.
Ngọn gió thổi qua lá cây ngô đồng, cây lay động, đan vào thành bản hoà tấu mùa hè.
Cô hồi hộp siết chặt lá thư, hai ba bước tiến lên, đột nhiên bị người khác kéo tay áo lại.
Cô nghiêng đầu vẫn còn đang kinh ngạc rốt cuộc là ai kéo tay áo của cô, lại nghe thấy giọng của anh truyền đến ——
"Chị, chị là muốn, thổ lộ?"
Cô xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn anh chằm chằm.
Người trong lòng đã nhanh đi tới, đi ngang qua, thấy hai người bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, "Thẩm Đường, cậu với chị cậu đang chơi trò mỹ nữ bên cạnh thần y đó hả."
Anh nheo lại mắt, "Ừ, đúng rồi, cô nhóc Trịnh Duyệt đang tìm cậu xung quanh đấy."
Cô biết Trịnh Duyệt, thanh mai trúc của Tô Cẩm Niên, cũng là công chúa đáng yêu trong đại viện, dáng dấp thật xinh đẹp, chính là lòng dạ quá lớn. Cho tới bây giờ đều tự cho mình là bạn gái Tô Cẩm Niên, người nào thổ lộ với Tô Cẩm Niên cũng sẽ gặp phải cô ta đầu tiên. Nhưng cô nhìn ra được Tô Cẩm Niên không thích cô ta, chỉ ngại vì mặt mũi hai nhà, không hung hăng để cho Trịnh Duyệt mất thể diện thôi. Hơn nữa cô biết, mẫu người của Tô Cẩm Niên tuyệt đối không phải là Trịnh Duyệt.
Mặc dù nói không biết rốt cuộc tương lai người đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên là ai (ed: dạ là chị Tô Khả ạ!), nhưng cô muốn ở bên cạnh Tô Cẩm Niên. Cho nên vì hạnh phúc của mình, cô cảm thấy cô nên cố gắng một chút.
Vừa nghĩ như vậy, cô cảm thấy, dù Thẩm Đường ở bên cạnh cô, cô cũng nên thổ lộ với anh.
Tô Cẩm Niên khẽ cau mày, chỉ nói câu "biết rồi" liền rời đi.
Trong lòng cô càng cảm thấy mình nhiều hi vọng. Vì vậy bước chân cô khẽ dời, muốn ngăn anh lại.
Chỉ là ——
Cô mới vừa khẽ dời bước, anh liền nắm cả vai của cô lại.
Anh nhỏ giọng nói ở bên tai cô, "Chị à, muốn nhìn hình của chị không?"
Cô sững hồi.
Anh nói, "Quần lót dâu tây, đúng không."
Cô lập tức đen mặt, "Thẩm Đường, cậu có ý gì?"
"Chính là ý đó." Anh cười dịu dàng, giống như yêu nghiệt.
Trong lòng cô bất an, nhìn đôi mất không có ý tốt kia, trong nháy mắt phản ứng kịp, không thể tin hét lên ——
"Thẩm Đường!"
"Chị à, tôi ở đây."
Giọng của anh không cao không thấp, vô cùng mê hoặc. Cô sợ đến sắc mặt tái đi, nhìn xung quanh tìm Tô Cẩm Niên, thấy anh đã sớm đi xa, trong lòng buông lỏng lại có một chút cô đơn.
Lá thư trên tay đã bị mồ hôi thấm ướt, cô cắn môi.
Đột nhiên ——
Anh đoạt lấy lá thư trong tay cô, "Đây là thư tình?"
Anh vừa nói vừa xé lá thư ra.
Lúc cô lấy lại tinh thần thì thấy anh đã móc tờ giấy ra, sắc mặt giận đến đỏ bừng, "Cậu làm gì thế!"
"Rõ ràng mà, chị." Anh nói rất dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại lạnh lẽo, làm cho cô không khỏi rùng mình. Chờ hồi hồn lần nữa, anh đã mở tờ giấy phẳng phiu, đọc nhanh như gió.
Cô tức giận lấy tờ giấy đang bị anh đọc lại. Bởi vì tức giận gấp gáp, thậm chí móng tay cắt qua tay của anh, rất nhanh một màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt của cô. Nhưng cô không để ý anh sẽ giận dữ, trong lòng tức giận chuyện riêng tư của mình bị người ta nhòm ngó, đầy nước mắt, tràn đầy ủy khuất quay người bỏ chạy.
Từ đó đến một tháng sau, anh cùng cô, nhìn nhau chẳng nói gì.
Không khí trong nhà ngưng trệ, dĩ nhiên hai người lớn phát hiện.
Bố Thẩm Đường nói với anh, "Tiểu Đường, con cùng chị con sao thế?"
Lúc đó, mấy năm lần đầu tiên anh lạnh lùng nói với bố anh, "Cô ấy không phải là chị của con!" Nói xong, bước nhanh rời đi, để lại bố anh tức giận mắng anh "Tiểu tử thúi" tại chỗ không thôi.
Lúc đó, cô đang đứng ở cửa trước, tất nhiên nghe được lời Thẩm Đường nói, trong lòng lại cô đơn.
Cô cũng rõ là Thẩm Đường chưa bao giờ coi cô như chị, ba lần năm lượt ức hiếp cô, nhưng một hai năm chung sống, anh cùng cô cũng dần dần hòa hợp, chỉ là không ngờ, anh nói lời này mà còn có thể nói lưu loát cùng lạnh nhạt xa cách với người chị này như vậy.
Cô đang khó chịu, trùng hợp anh đâm đầu đi tới.
Anh chỉ liếc cô một cái, rời đi, tóc đen nhánh, đại khái là do mới vừa tắm, nắng chiếu vào còn có thể nhìn thấy vài sợ lấp lánh, cô mơ hồ ngửi thấy mùi trên người anh giống mùi dầu gội của cô.
Lúc hoảng hốt, thế nhưng anh đã rời đi.
Ban đêm, cô mất ngủ, trằn trọc trở mình. Bên tai trừ tiếng ken két của giường thì chính là tiếng gió bên ngoài thổi nhánh cây rơi xuống. Cô ngồi dậy, mở đèn. Một ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn về phía trước, tuy nhiên chẳng có gì nhìn vào đáy mắt cả.
Ngẩn người, cô đơn, khổ sở, hiu quạnh. . . . . .
Nhiều cảm xúc, nườm nượp mà đến.
"Xoạt xoạt ——"
Tiếng bước chân rõ ràng từ dưới lầu truyền đến, trong nháy mắt cô hoàn hồn, một lúc sau liền hiểu, là anh trở về. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra ban ngày, còn chuyện đã xảy ra đoạn thời gian trước, trong đầu hai tiểu nhân không ngừng đánh nhau, cô cắn môi, mặc thêm một cái áo mỏng, đi ra khỏi phòng của mình.
Trong nháy mắt mở cửa, anh đang đi qua cửa phòng của cô, nghe được âm thanh của cô, anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Cô ngược sáng cho nên không thấy rõ rốt cuộc vẻ mặt anh là gì, nhưng lại thấy rõ lúc này cặp mắt đen nhánh sáng lên.
Cô bị ánh mắt anh nhìn chăm chú nên sợ hãi, không khỏi lùi lại hai bước.
Anh lấn người tiến lên, ánh mắt sáng long lanh.
Chóp mũi đầy mùi rượu.
Anh uống rượu!
Anh vẫn chưa tới mười tám tuổi, lại uống rượu! Còn uống say khướt như thế!
Cô nuốt nước miếng, lui đến khung cửa phía sau, dựa vào. Hít khí lạnh buốt vào cơ thể, để cho cô hơi bình tĩnh lại, đón nhận ánh mắt của anh. Lúc này cô mới thấy rõ, lúc này trên mặt anh ửng đỏ.
Âm thanh của cô run rẩy, một hồi lâu mới phản ứng được, cô và anh, sao tới tình huống bây giờ này. Nhìn anh tràn đầy nguy hiểm, cô ưỡn ngực, làm như động viên tinh thần, giọng nói cũng trong trẻo: "Cậu làm gì đấy."
Anh nhếch miệng, dưới ánh đèn, thế nhưng lại xinh đẹp như thế.
Anh nâng cằm của cô lên, thở ra một hơi vào cô, mùi rượu xông vào mũi làm cô cau mày quay đầu đi.
Tay của anh lạnh lẽo, lưu luyến ở cằm của cô, chỉ chốc lát sau, nói nhỏ, "Thế nào, không phải chị ở đây mời tôi sao?" Nói xong thì tiến lên, cả người dựa vào trên người của cô, sau đó, ác ý, kích thích ——
Lửa nóng nơi kia, thần kinh cô vô cùng lo lắng.
Cô sững sờ, trong nháy mắt hiểu ý tứ trong lời nói của ác quỷ! Vung tay lên thật cao, lại bị anh giữ lấy.
"Thế nào, lại muốn tát tôi? Ha ha. Nào có dễ dàng như vậy!"
Cô tức giận mắng to: "Cậu biến thái!"
Cô muốn xoay người chạy vào phòng của mình, lại bị anh kéo cổ tay lại, không thể động đậy.
Anh không có ý tốt liếc cô từ trên xuống dưới một cái, "Chị à, mặc dù rất nhỏ, nhưng bất đắt dĩ tôi sẽ nhận. Ai bảo —— chị, là, chị, tôi! Chị!"
Anh từng chữ một, nước mắt trong đáy sóng chẳng xao động.
Cô nghe xong, trong lòng phát rét, giống như là nghĩ tới điều gì, gương mặt trắng bệch. Tay chân càng theo bản năng vùng vẫy, ý muốn rời khỏi móng vuốt đó.
Ác quỷ là kiệt tác của thần linh!
Thẩm Đường là ác quỷ.
Anh ôm ngang eo cô lên, sải bước đi vào gian phòng của cô.
"Thẩm Đường! Cậu buông tôi ra! Thẩm Đường!" Cô sợ đến kêu to!
Anh cúi đầu cắn môi của cô.
Cô bị hơi thở ra đầu mùi rượu của anh dọa đến hu hu kêu to.
Hôn xong, anh vừa che miệng của cô vừa cười nói, "Muốn cho bố tôi cùng mẹ chị thấy sao? Dù sao rôi cũng không ngại."
Cô ngây ngẩn cả người.
Bố và mẹ. . . . . .
Nếu như. . . . . .
Chỉ ở dừng một chút, sống lưng của cô được đặt lên giường mềm mại, anh xoay người khóa trái cửa phòng.
Cô tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện mình sắp gặp phải.
Trốn!
Đúng, mau trốn!
Thế nhưng anh lại trực tiếp nhào tới trước, đè cô dưới thân.
"Chị à, chị đã mời tôi, tôi cũng đồng ý, kiểu cách nữa sẽ không ý nghĩa nữa." Nói xong, không khách khí trực tiếp bóp ngực của cô.
Bởi vì đã tắm rửa xong, trước nay cô không có thói quen mặc áo lót, cho nên lúc này dưới áo ngủ cô trống không, bị anh hung hăng bóp một cái, một hồi đau đánh tới trong nháy mắt ——
"Thẩm Đường, cậu dừng tay, dừng tay! Cậu là cường bạo, phạm pháp, phạm pháp!" Cô bị sợ đến đã không biết nên làm sao.
"Thẩm Đường, tôi là chị, đừng làm ra chuyện rồi sau này tôi và cậu đều hối hận."
"Thẩm Đường, tôi biết rõ cậu uống say rồi, cho nên chỉ cần bây giờ cậu rời khỏi phòng của tôi, tôi sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ, dù là cậu nhìn lén tôi viết thư tình cho Tô Cẩm Niên, tôi đều sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ."
Cô không biết làm sao, chỉ có thể hạ thấp giọng, thương lượng cùng anh.
Chỉ là cô nói chưa dứt lời, vừa nói đến Tô Cẩm Niên, cả người anh cũng không tốt.
Anh nheo lại mắt, nắm cằm của cô để cho cô nhìn thẳng anh.
"Cô cho rằng, tôi sẽ quan tâm?"
"Tôi. . . . . ." Nước mắt cô giàn giụa.
Anh lạnh lùng như ngày thường, gằn từng chữ lạnh lùng nói một câu: "Thẩm Phỉ Phỉ, đừng nói là chị của tôi nữa, bởi vì, vì, cô không xứng!"
Nói xong, anh không để cho cô cơ hội nói tiếng nữa, trực tiếp hôn cô, một tay kia chặn hau tay của cô, hai chân kẹp thân thể của cô lại, một tay khác rút dây thắt lưng, đạp của mình hai ba lần, dùng quần dài trói chặt hai tay cô.
"Cậu cường ——" Lời còn chưa dứt, anh lần nữa che kín môi cô, một tay kéo áo ngủ vướng bận xuống.
Một thân thể trắng noãn lộ ra dưới ánh đèn.
Đêm đen đã muộn, ánh đèn lờ mờ, thân thể trắng óng anh, còn có một mảnh cỏ thơm rậm rạm, cảm giác nhìn làm anh nuốt nước miếng mãnh liệt, lại không chú ý cô gái phía dưới nhếch nhác khóc thút thít. . . . . .
Trong tiếng khóc——
Anh từ cậu nhóc biến thành đàn ông.
Mà cô, thành người phụ nữ của anh.
Năm đó, cô mười bảy, anh mười sáu.