Ánh mắt của cô vẫn nhìn vào đôi mắt anh, đen như mực như đầm sâu, cuối cùng chìm xuống, không cách nào tự kềm chế.
Bên tai là tiếng người nhiếp ảnh gia không ngừng truyền tới, "Cười một cái nào, không phải, phải cười tự nhiên. Haizz, bây giờ em giống khóc vậy, ở đây là chụp hình cùng em trai mà. . . . . ."
Nhưng anh ta đâu biết là cô căn bản cười không nổi, nhìn mặt của anh, mắt của anh, cô lại không nhịn được mà nghĩ tới cơn ác mộng xảy ra ở trên người cô hai ngày nay! Làm sao cho cô có thể cười!
Cô không biết, lúc này người ở bên ngoài nhìn vẻ mặt cô không chỉ không phải cười mà ngược lại cực kỳ giống khóc như tiên bị lạc.
Nhiếp ảnh gia gấp đến độ xoay tròn, vò đầu bứt tai, "Haizz, người chị không cười, không cười thì làm sao tôi chụp đẹp được, tự nhiên cười chút đi nào, cười. . . . . ."
Nhân viên bên cạnh cũng yên lặng châm chọc: đây là không cười, rõ ràng là khóc mà.
Mọi người ở đây vẫn còn đang nóng nảy, Thẩm Đường nói với người nhiếp ảnh gia kia: "Anh này, có thể bởi vì lúc nãy chị tôi mới vừa té xỉu, cho nên hiện tại cười mất tự nhiên thôi. Nếu không tôi đưa cô đi thả lỏng một chút, trở về. . . . . ."
"Đừng!" Lời của anh vẫn chưa nói hết đã bị cô chặn ngang, nói như đinh đóng cột.
Mọi người nghi ngờ, không khỏi chuyển hướng nhìn cô. Lại thấy đáy mắt cô rưng rưng, liều mạng lắc đầu với nhiếp ảnh gia kia, "Không cần, tôi không muốn đi dạo, tôi có thể chụp, tôi có thể chụp."
Nhìn cô khủng hoảng không hiểu nổi, mọi người rối rít không giải thích được, thầm nghĩ có phải mới vừa ngất đi nên bây giờ tâm lý có chút yếu ớt hay không.
Cô nhìn thấy anh nheo mắt lại nhìn cô, cảm nhận được rõ ràng trong mắt anh ẩn giấu không vui. Cô không khỏi co rúm lại, nhìn ánh mắt của anh thì càng thêm kiên định.
Cô kiên trì ý kiến của mình: "Tôi không muốn tản bộ, tôi có thể chụp."
Anh nhìn cô. Mắt đào hoa nheo lại, đôi mắt đen như mực nhìn không ra một chút tâm tình chập chờn.
Cô bị anh nhìn đến phải sống lưng phát run, không ít đổ mồ hôi chảy ra, nhưng ánh mắt của cô vẫn không lùi bước, không né tránh.
Lâu ——
Anh cười khẽ một tiếng.
Âm thanh trong trẻo như chuông gió, dịu dàng như dòng nước.
Anh nói, "Chị, chị không cần bối rối, ngoan, em sẽ không mang chị đi ra ngoài đâu."
Mọi người sôi nổi cười ra tiếng.
Cô sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng trong lòng rợn cả tóc gáy.
Người này lại có thể mang mặt nạ hoàn mỹ như vậy, rõ ràng, anh chỉ mười bốn tuổi!
Cô lui về phía sau một bước, lại bị tay của anh nắm bả vai, anh dịu dàng ở bên tai của cô, dùng âm thanh có độ vang mà tất cả người đang chụp ảnh đều có thể nghe, dùng giọng dịu dàng tinh tế dành cho phụ nữ để nói với cô, "Chị, vậy chúng ta chụp hình đi, còn đi qua chỗ bố cùng dì bên đó đấy." Sau đó, trong lúc lơ đãng, môi mấp máy, dùng âm thanh chỉ có cô nghe thấy nói: "Chị à, phải nghe lời đó~"
Đối với ngụy trang của anh, trong nháy mắt, cô có chút chết lặng rồi. Quá hoàn hảo, cho dù có một ngày cô vạch trần anh thì sẽ có ai tin? Sẽ chỉ làm người khác cảm thấy cô bệnh thần kinh thôi.
Mặc cho anh khoác vai của cô, cứng đờ chuyển mặt mình sang ống kính máy chụp hình.
Nhiếp ảnh gia vẫn nói, "Chị gái ơi, em cười tự nhiên một chút đi."
Cô giật nhẹ khóe miệng, nhếch môi.
Cô chưa từng nghĩ tới, cô cười đẹp nhất, thế nhưng cũng không cười nổi.
Nhiếp ảnh gia hết cách rồi, thở dài, cuối cùng cũng không cần đòi hỏi nữa, để cho bọn họ đổi mấy tư thế để chụp mấy tấm rồi nói, "Trước hết buổi sáng tiến hành nhiêu đây thôi."
Nhân viên làm việc rối rít bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô bị đẩy đi, không cần suy nghĩ cũng biết người này tất nhiên là anh.
Cô đứng hơi nhích sang bên, tránh thoát tay anh còn đặt trên eo cô. Sau đó cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, đã gần buổi trưa, dĩ nhiên là đến giờ ăn cơm.
Lúc đó, mẹ của cô cùng chú cũng vẻ mặt tươi cười mà đi tới hai người bọn họ.
Chú nói, "Phỉ Phỉ, cảm thấy như thế nào?" Dĩ nhiên là chú vẫn còn đang lo lắng cho chuyện vừa rồi của cô. Cô cũng nghĩ không ra, chú tốt như vậy mà sao sinh ra một con trai ác quỷ như vậy.
Ánh mắt mẹ của cô cũng sáng lấp lánh nhìn cô.
Cô cười lắc lắc đầu, "Chú, con không sao."
"Vậy chúng ta đi trước ăn cơm, ở nhà hàng của chúng ta." Chú cười nói.
Trên bàn hình chữ nhật phủ lên một tấm khăn trải bàn ô vuông màu xanh trắng tương đối tinh sảo, chính giữa có một chậu hoa tươi, hoa bách hơp màu trắng, hoa hồng màu đỏ, hoa lưu ly màu tím. Giữa đó còn chen vào không ít hoa mãn thiên tinh nho nhỏ rải rác. Lá cây màu xanh lục giang ra, nhìn đúng là vui mắt.
Trên bàn trưng bày mười mấy đĩa đồ ăn: heo sữa quay, vịt hầm bát bửu, sườn muối hạt tiêu, gà sắc cọng chiên giòn, cua đế vương, tôm hùm châu Úc, cá cháy hấp, món xào. Sắc màu món ăn tươi đẹp, nhìn qua rất động lòng. Nhưng cô lại không muốn ăn một chút.
Mẹ của cô cho là cô bị bệnh nên không chỗ ở hỏi cô có cần phải đi bệnh viện khám không.
Cô lắc đầu, nói mình không có sao.
Mẹ của cô cứ không tin, sau đó gõ tay quyết định: Tiểu Đường, con theo Phỉ Phỉ tới bệnh viện một chuyến nhé.
Cô bị sợ đến mặt mày biến sắc. Vì vậy mẹ của cô càng xác định cô phải đi bệnh viện một chuyến.
Anh nói, "Được, dì, con sẽ dẫn chị Phỉ Phỉ đi bệnh viện ."
Mà cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt ân cần của chú, còn có lo lắng của mẹ, chỉ có thể khổ sở nuốt xuống vào lòng.
Mẹ, con gái nên làm gì đây?
Một bữa cơm, giống như một giây như một năm.
Buổi chiều chụ ảnh, thời gian sắp xếp cho hai người bọn họ là ba giờ, mà bố anh cùng mẹ cô cũng không rảnh rỗi một giây nào, cho nên cô bị anh dẫn tới bệnh viện quân khu.
Rõ ràng anh biết, cô không có bệnh, nhưng anh đúng là đưa cô tới bệnh viện quân khu.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh — Tô Cẩm Niên.
Khi đó, rõ ràng Tô Cẩm Niên và Đàm Thụ ở cùng một chỗ, mà hai thiếu niên đều ‘tuyệt sắc khuynh thành’ (ed: đẹp ơi là đẹp ấy), nhưng cô cũng chỉ nhìn thấy Tô Cẩm Niên thôi.
Một bộ quần áo thoải mái màu trắng nổi bật lên dáng hình thon dài của anh, da trắng như ngọc. Anh dựa vào trên vách tường hành lang, không nói một câu nào, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lại làm người khác cảm thấy khí chất thanh cao xuất trần, giống như thần tiên trên trời lầm lỡ nơi trần gian.
Khi đó, cô nghĩ, thì ra là trên thế giới này còn có một thiếu niên đẹp trai như vậy.
Khi đó, cô nghĩ, chàng trai này, cuối cùng thì cô gái phải thật tốt đẹp thì mới có thể xứng.
Khi đó Thẩm Đường bên cạnh cô nói: "Tô Cẩm Niên, Đàm Thụ, các cậu làm gì ở đây?" Cô giật mình lấy lại tinh thần. Lúc đó, cô nhìn thấy Tô Cẩm Niên xoay đầu qua trước, ánh mắt khẽ lướt qua cô, không mang theo một chút sóng dậy, chỉ gật đầu với Thẩm Đường một cái.
Tô Cẩm Niên, thì ra anh chính là Tô Cẩm Niên! Là người đã vô tình cứu cô.
Trong lúc nhất thời, cô thậm chí có một chút kích động, một chút mừng rỡ.
Ngược lại một thiếu niên tuyệt mỹ bên cạnh híp mắt mỉm cười nói, "Tới chơi." Lúc đó cô mới dời tầm mắt khỏi người Tô Cẩm Niên, nhìn người thiếu niên còn lại, người thiếu niên đó cũng nhìn thấy cô, nhàn nhạt hỏi một câu, "Đây chính là chị gái lời của cậu?"
Thiếu niên đó cũng có dung mạo tuyệt mỹ, khóe mắt còn có nốt ruồi chu sa quyến rũ, cười lên cực kỳ giống hoa anh túc. Đẹp, thần bí, nguy hiểm.
Theo bản năng, cô không thích anh. Không ngoài là bởi vì câu nói kia, càng bởi vì thiếu niên kia giống Thẩm Đường, cười quá giả dối, giống như là đeo một lớp mặt nạ. Ai biết sau lưng người nho nhã dịu dàng lại là một ác quỷ ghê tởm đáng ghét!
Cho nên cô không thích anh tay trái không gian tay phải hạnh phúc.
Thiếu niên kia nhìn cô từ trên xuống dưới hồi lâu rồi nói với Thẩm Đường, "Dáng dấp tạm được. Thẩm Đường, không tệ."
Cô theo bản năng nhìn Tô Cẩm Niên, chỉ là Tô Cẩm Niên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà Thẩm Đường giống như phát hiện thỉnh thoảng cô luôn nhìn Tô Cẩm Niên một cái, trong lòng thoáng qua một chút tức giận, chợt cười khẩy, "Không tệ sao? Ha ha, cũng không tệ. Đừng nhìn người nhỏ nhắn, trái lại ngực rất lớn, quả thực cũng không tồi."
Sắc mặt cô tái đi, không thể tin nhìn Thẩm Đường. Anh lại có thể bẻ cong sự thật, hơn nữa còn có thể lấy thái độ chẳng biết xấu hổ như thế để bẻ cong sự thật!
Thiếu niên lúc nãy cười nói, "Ha ha, Thẩm Đường, còn biết nói đùa như vậy à. Nếu cậu là chàng trai đã phá thân thì tất nhiên sẽ ồn ào đến toàn thế giới đều biết."
"Không làm toàn bộ không có nghĩa là chưa làm qua."
Cô nghe Thẩm Đường cùng anh kia nói từng câu từng chữ, lòng như là hòn đá rơi vào trong hồ nước, hít thở không thông chìm xuống đấy.
Ngay sau đó, cô có chút chóng mặt.
Lúc đó, một thiếu niên khác từ bên trong đi ra. Nhìn dáng dấp lớn tuổi hơn mấy người khác một chút. Người đó nhìn thấy cô thì cười nói, "Ôi, Thẩm Đường, đây chính là chị mới của cậu à, mặt trái táo, thật đáng yêu. Xin chào, anh là Trịnh Diệu Đông, rất hân hạnh được biết em."
Cô nghĩ, bốn thiếu niên trước mặt, ba đều cười vô cùng rực rỡ, nhưng chỉ có Trịnh Diệu Đông mới là thật sự cười chân chính thôi. Đẹp như ánh mặt trời, giống như nụ cười của cô vậy, thân thiết, ấm áp, hoài niệm.
Cô vừa định cười đáp lại người thiếu niên tên là Trịnh Diệu Đông. Lại nghe thấy anh nói:
"Chị gì chứ, rõ ràng là ấm giường của mình thôi, thời cổ nói đấy, cô gái thông phòng ——"
"Bốp ——"
Không chút do dự, cô giơ một tay lên tát vào mặt anh.
Thấy anh không thể tin nhìn cô, thấy tức giận ở đáy mắt anh càng thay đổi càng lớn. Thân thể của cô phát run, âm thanh của cô cũng phát run, nhưng cho dù như thế thì cô vẫn nghiến răng nghiến lọi, kiên định nói hết hai chữ:
"Vô sỉ!"
Cả đại sảnh bệnh viện, im lặng trên cao giống như là đang diễn một bộ phim câm, tất cả mọi người giống như là tượng gỗ, không một tiếng động.
Cô nhìn anh chằm chằm.
Anh nhìn cô chằm chằm.
Bốn mắt nhìn nhau, không có thứ gọi là tia lửa bắn khắp nơi, có, chỉ có ánh mắt chán ghét lẫn nhau.
Là sự chán ghét đến từ sâu trong tâm hồn.
Bỗng ——
"Bốp ——"
Một âm thanh thanh thúy vang lên trên hành lang bệnh viện an tĩnh.
Người qua lại lui tới dừng bước chân, nhìn chuyện xảy ra trước mặt, không rõ ràng.
Đầu của cô bị đánh lệch qua. Đau rát từ gương mặt tràn đến mang tai, mắt cay xè làm nước chảy cũng "tách tách" không ngừng chảy xuôi xuống.
Cô chỉ cảm thấy đột nhiên lỗ tai của cô nổ ran một trận, ù ù rung động, làm cho cô nghe không rõ ràng.
Cô nhìn thấy anh mở miệng nhúc nhích, lại không nghe thấy rốt cuộc anh đang nói gì. Nhưng khi nhìn bộ dáng của anh thì dĩ nhiên là cũng đang chửi cô thôi.
Ha ha, Trần Phỉ Phỉ (tg: không sửa họ trước tên Phỉ Phỉ), khi nào thì cô khiến người khác chán ghét ác như vậy đây?
Chợt, trước mặt bỗng tối sầm, cái gì cô cũng không biết. Khoảnh khắc ngất đi, cô biết, mình bị anh hung hăng vung một cái tát, một cái tát đó làm trong lòng cô đau đớn.
Anh đi họccùng với cô …
Lúc cô tỉnh lại lần nữa là ở trong phòng bệnh, trên tay cũng gắn ống truyền nước biển. Vừa khẽ động là tê dại đau đớn kích thích đến trong óc.
Nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu cô xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Sau một hồi hoảng hốt, cô lấy lại tinh thần, nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt anh không thay đổi đứng ở cửa.
Trời chiều tà màu vàng kim rọi nghiêng vào, mạ một lớp vàng lên mặt bên của anh, thoạt nhìn xa xôi đến không thể chạm vào.
Anh như vậy, thật xa lạ.
Không, anh vốn rất xa lạ. Nhưng không biết vì sao, cô cảm thấy anh như vậy, lần đầu tiên tháo mặt nạ ôn tồn nho nhã xuống. Thật ra thì anh trước mắt lạnh lùng như vậy mới đúng là anh chân thật nhất.
Cô nhìn như vậy, trong lòng cô thoáng qua một chút khác lạ, một hồi lâu, cô cảm giác có chỗ nào đó quái lạ.
Trùng hợp, anh quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt anh đen như mực đụng vào đáy lòng của cô.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Giọng nói của anh mang theo một chút lạnh lùng.
Cô gật đầu.
Một hồi lâu mới nhớ tới tại sao mình lại ngất đi, không khỏi khẽ cắn răng, nhìn anh, "Làm sao cậu vẫn còn ở đây?"
Anh đột nhiên khẽ cười lên, anh nói, "Chị à, có phải chị bị tôi đánh ngốc luôn rồi hay không?"
Cô nghĩ, thế giới này người có thể nói lời không biết xấu hổ đến mức nhẹ nhàng thoải mái như vậy thì chỉ có anh thôi.
"À, đúng rồi, bố tôi cùng người mẹ dâm đãng của cô gọi điện thoại cho tôi."
Cô lập tức biến sắc, thế mới biết rốt cuộc quái lạ mơ hồ trong lòng là vì điều gì —— chung quy là chuyện chụp mấy tấm ảnh cưới! Nhất định mẹ của cô rất lo lắng.
"Cậu im miệng, mẹ tôi không dâm đãng! Cái tên khốn kiếp cậu!" Cô giận dữ mắng, "Thẩm Đường, nhìn vóc người cậu cao lớn, bộ dáng con người, thì ra cũng là súc sinh!"
Anh tiến lên hai bước, một tay bóp chặt cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên cao nhìn xuống:
"Cô mở miệng ra thì thật đáng đánh đòn."
Điềm nhiên như mây như gió, khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Như nhau thôi!" Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt tức giận.
Anh tỉ mỉ nhìn cô, lông mày dài hẹp tinh tế, gần nhìn rõ ràng màu sắc lông mày rất nhạt, xa lại có thể nhìn rất rõ ràng. Một đôi mắt bồ câu trắng đen rõ ràng, nhìn rất thùy mị. Mũi không rất cao, nhưng không sập, tỉ lệ khuôn mặt cô cũng rất thanh tú, miệng anh đào nhỏ nhắn, màu môi không đậm lại bóng và đầy đặn, rất giống thạch hoa quả. Đặt tay lên mặt, cằm không phải như mũi khoan (ed: cằm nhọn, cằm chữ V) đang phổ biến lúc này mà là đường cong trứng ngỗng cổ điển.
Nói thật, cô quả thật là đã lộ ra cái đơn giản nhất của đại mỹ nhân, không quá mấy năm nữa, người theo đuổi cô, chắc chắn xuất hiện đầy ra đó.
Nghĩ đến tương lai cô sẽ bị vô số đàn ông theo đuổi, trong lòng anh thoáng qua một chút không thoải mái. Cô là đồ chơi của anh, bất kỳ kẻ nào cũng không được mơ ước!
Lúc này cô trợn tròn đôi mắt, con ngươi đen láy viết đầy năm chữ to: "cậu là tên khốn kiếp". Nhưng anh nhìn thì cũng chỉ buồn cười thôi.
Nghĩ đến một cái tát hồi trưa, lửa giận trong lòng của anh liền "từ từ" dâng lên. Dù sao mười bốn năm qua, lần đầu tiên có phụ nữ dám vung tay vào mặt của anh, hơn nữa còn trước mặt nhiều anh em của anh như vậy!
Lúc đó, anh hận không thể dùng chân đạp chết cô, trên đời này cũng ít đi một người làm anh chán ghét. Nhưng khoảnh khắc cô thật sự ngất đi, trong lòng anh sinh ra một chút hoảng hốt, chính anh cũng không biết tại sao.
Cho nên lúc nãy anh đứng trong phòng bệnh, luôn tự hỏi mình, lúc nãy rốt cuộc anh đang sợ gì? Bố trách sao? Làm sao có thể, người như bố này có trách anh hay không thì đối với anh mà nói đã ‘không đau không ngứa’ nữa rồi. Cho nên Thẩm Đường, lúc nãy rốt cuộc mình đang sợ gì?
Suy tư hồi lâu, anh cũng không cho ra kết luận.
Lúc này, anh nhìn chằm chằm cô, một tay bóp chặt cằm của cô, "Còn có hơi sức mắng chửi người à? Xem ra buổi tối ông nên làm cô, để cô ngồi thông phòng là danh tiếng con ở như cô."
Cô trừng anh, cắn môi, một mùi tanh tràn nhập môi của cô.
Anh nhìn thấy cô liều lĩnh tổn thương bản thân thì chẳng biết tại sao tức giận lại dâng cao, ra lệnh, "Buông hàm răng ra!"
Cô không nghe theo không làm theo, chỉ lo nhìn anh chằm chằm.
Anh phát cáu, cô thật sự không nghe lời, không thể không dạy dỗ thật tốt! Chợt, anh cúi đầu, hôn môi của cô.
"Ưmh ——"
Cô đẩy anh ra, chỉ là một tay gắn ống truyền nước biển, một tay căn bản đẩy không được anh cao một mét tám. Cô hung hăng cắn môi của anh, tiếc là ——
Chợt, hai tay cô chống ở trước ngực anh, mạnh mẽ dùng lực đẩy.
Ống truyền nước biển nhỏ lay động, làm bình nước biển trên đỉnh đầu phát ra tiếng động, anh cả kinh rời khỏi môi của cô.
Sắc mặt cô tái nhợt, đáy mắt đầy lửa giận thù hận, khóe môi cô đầy vết máu đỏ tươi.
"Vô sỉ!"
Anh sờ sờ khóe môi của mình, đau rát, hiển nhiên là mới vừa bị cô cắn. Đột nhiên, anh cười khẽ, "Chị à, thì ra là khẩu vị của chị nặng như vậy, yên tâm, sau nay em trai cũng sẽ thỏa mãn chị."
Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm lấy thân thể mình ngồi trên giường bệnh, run lẩy bẩy. Thấy cô như vậy, trong lòng anh thoáng qua vô số tức giận. Muốn bỏ đi cho xong, nhưng bước chân lại như bị đinh đóng tại chỗ, không nhúc nhích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt, ngày đã tối xuống, nước biển cũng rơi không còn nhiều lắm.
Lúc y tá tới rút kim châm, cười hì hì nói với cô, "Cô gái nhỏ, lúc nãy bạn trai em cũng lo lắng cho em lắm."
Cô ngẩng đầu nhìn anh im lặng không lên tiếng, muốn nói câu giải thích với y tá, đây không phải là bạn trai của em, nhưng lười phải giải thích. Bởi vì chuyện này không quan trọng.
Sắc trời đã tối, đèn đường sáng lên. Dưới ánh đèn không biết côn trùng gì đang không ngừng bay. Gió đêm hơi lạnh, người trên lối đi bộ đã không ồn ào như ban ngày nữa.
Anh đi ở phía trước, cô theo ở phía sau, nhắm mắt đi theo sau.
Rõ ràng, cô không muốn đi cùng anh, nhưng cô sợ chú và mẹ hỏi tới, đến lúc đó bọn họ sẽ lo lắng, cũng có khả năng vì vậy mà hạnh phúc của mẹ bị cô phá hư.
Đèn đường kéo bóng dáng anh thật là dài, cô nhìn bóng lưng của anh, co rúm lại. Rõ ràng là anh nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng anh làm cho cô áp lực, không khác nào áp lực của một người trưởng thành cho cô.
Bất thình lình, anh xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, "Tốc độ nhanh hơn chút đi!"
Cô sợ đến bước nhanh hơn, một lúc sau, lại chậm lại. Bởi vì, cô thật sự không muốn đi theo bước chân của anh.
Lại một cơn gió đêm thổi qua, co thể mới vừa truyền nước biển xong, vốn là nhiệt độ hơi thấp, cô không khỏi run một cái, trong đầu đầy suy nghĩ xem sau khi trở về nên ứng phó thế nào với bố mẹ của mình.
Khi cô vẫn còn đang đờ đẫn , một cái áo khoác mang theo nhiệt độ nhàn nhạt ném vào trên người của cô.
Cô ngẩng đầu, lại thấy anh đã xoay người rời đi.
Cô ngẩn ngơ cầm áo, đúng là không biết như thế nào cho phải.
Đang ngẩn người, anh lại nói, "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hóng gió à?"
Anh như vậy là đang biến tướng của hòa giải sao?
Suy nghĩ một chút, anh chỉ mười bốn tuổi, mặc dù vóc dáng cao lớn thẳng như ngọc, đã là thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng nói cho cùng vẫn còn là đứa con trai, thật ra thì bản tính không xấu.
Nếu như có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, như vậy sống cùng anh cũng không phải là không thể.
Trường cô học được chú chuyển tới là trường trung học của anh, lúc đó, cô học năm ba sơ trung, anh học năm hai sơ trung, mà còn một tháng nữa chính là thi cuối học kỳ một.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó, cô cũng có thể tới trường trung học tư nhân của quý tộc để học. Bởi vì bạn học ở nơi này, bối cảnh mỗi người đều không thể khinh thường.
Nam sinh ở cùng nhau, chuyện nói nhiều nhất chính là phụ nữ, nữ sinh ở chung một chỗ, bàn nhiều nhất chính là đàn ông cùng với đồ dùng mới. Như quần áo, túi xách, lắc tay.
Đã từng học ở trường học mà gần tới thi cử, tất cả mọi người đều nỗ lực cố gắng học tập, thế nhưng nơi này hoàn toàn không phải. Mắc dù đi học không ầm ĩ, nhưng thầy giáo cũng phải nói mấy lần "yên lặng nghe giảng" mới được.
Lớp của cô học, nói như thế nào đây, là tương đối được sắp xếp bên ngoài, đối với cô là học sinh đột nhiên được xếp lớp trước khi thi cuối học kỳ một tháng, rõ ràng bọn họ đối với cô không có thiện cảm gì, nhất là nữ sinh, đáy mắt từng người cũng thoáng qua vẻ chán ghét, giống như cô là vật thể không sạch sẽ.
Cô ngồi cùng bàn với lớp trưởng là Vân Phiên Phiên, nghe tên là một người đẹp gầy teo nhỏ nhắn, xinh đẹp khuynh thành, nhưng quen thì biết thực sự cô ấy là một cô gái tròn trịa đáng yêu. Làn da cô ấy trắng, đôi mắt rất to, miệng nho nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn béo ú, cười lên thì mắt liền híp lại, còn có thể lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, thoạt nhìn liền biết là công chúa may mắn được người lớn nâng ở lòng bàn tay.
Ngồi cùng bàn rất dễ nói chuyện, mọi người trong lớp rất thích cô ấy. Cô ấy đối với học sinh đột nhiên chuyển trường tới như cô cũng không kỳ thị, ngược lại, cô ấy thường hỏi han ân cần đối với cô.
"Thẩm Phỉ Phỉ, dung mạo cậu thật xinh đẹp."
"Vân Phiên Phiên, cậu cũng rất xinh đẹp."
"Nào có, mình quá béo rồi, nhiều lắm thì coi là đáng yêu."
"Không, cậu rất đẹp. Còn nữa, cậu vốn không mập, như cậu vậy là vừa vặn, sờ thịt thịt, rất thoải mái." Cô nói đúng lời nói thật, cô gái nhỏ như vậy thì đi tới chỗ nào cũng sẽ được người khác thích nha.
"Phỉ Phỉ, cậu thật sự là quá tốt." Vẻ mặt của Vân Phiên Phiên cảm động, "Nhưng nam thần của mình không yêu mình, anh ấy nói mình là heo mập."
Cô toát mồ hôi đồng thời cũng an ủi, "Đó là anh ấy không biết thưởng thức, mất cậu là do anh ấy không có phúc."
"Phỉ Phỉ, mình yêu cậu mất." Cả người Vân Phiên Phiên cũng đã giắt trên cánh tay của Thẩm Phỉ Phỉ rồi, "Ừ, cho nên mình quyết định, mình muốn giảm cân."
Lúc ấy cô không nói ra lời.
Thứ hai đều có nghi thức kéo cờ, tất cả thầy trò toàn trường đều tập họp ở sân, chờ đợi nghi thức bắt đầu.
Lúc đó, chính là lúc hàng loạt những khóm hoa sơn chi nở rộ, bồn hoa trong sân trường trắng noãn một vùng hoa sơn chi, trong không khí tràn đầy hương thơm sơn chi.
Cô đang say mê giữa hương thơm của hoa sơn chi, chợt bị người đẩy một cái.
Thì ra là Vân Phiên Phiên đứng phía trước cô đẩy cánh tay của cô.
Cô hỏi, "Sao thế?"
Vân Phiên Phiên nói, "Hai người kéo cờ là hot boy đỉnh nhất trường chúng ta."
"Ai?"
"Đó, hai người trên bực, đều học năm thứ hai sơ trung. Một người tên là Tô Cẩm Niên, một người tên là Đàm Thụ. Chậc chậc, đỉnh nhất đó, dung mạo hai người này quả nhiên là trước không có người sau cũng không có người, quá đẹp. Một khuynh quốc khuynh thành như hoa sen trắng trên đỉnh núi tuyết, một quyến rũ xinh đẹp như hoa anh túc tình độc. Chậc chậc, thế giới này sao lại có tuyệt sắc như thế! Nghe nói hai người này lớn lên, bối cảnh sau lưng càng làm người ta giật mình."
Vân Phiên Phiên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, trong lòng cô cũng cực kỳ khiếp sợ. Cô ngẩng đầu nhìn phía xa, nhìn hai thiếu niên mặc đồng phục kéo cờ trên bục bên kia.
Cô không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể gặp lại anh.
Chợt, Vân Phiên Phiên nói: "Cũng may nam thần của mình không phải bọn họ, dù sao hai người này cũng quá cao nên không thể leo tới rồi. Một người như tiên không đụng khói bụi trần gian, làm người ta xấu hổ không dám đụng vào; một người xinh đẹp mê người đến cực kỳ giống hoa anh túc, làm người ta muốn tới lại lo sợ không dám nhúng chàm. Haizz, vẫn là Thẩm Đường tốt."
"Ai? Thẩm Đường?" Người trong miệng Vân Phiên Phiên nói là "Thẩm Đường", người đó là Thẩm Đường sao?
"Ừ, cậu biết à?"
Cô lập tức lắc đầu.
Cô một chút cũng không muốn để người ta biết, cô và ác quỷ kia biết nhau!
"Dung mạo Thẩm Đường cũng không thua kém hai người bọn họ. Lúc mình mới gặp Thẩm Đường, đúng là bị Thẩm Đường làm cho kinh ngạc."
Có không? Mặc dù dáng dấp Thẩm Đường đẹp, nhưng cũng kém xa với Tô Cẩm Niên. Trong lòng cô yên lặng phản bác, rất không muốn thừa nhận mình cũng tuengf bị emtrai ác quỷ kia làm kinh ngạc.
"Hai hotboy này, Tô Cẩm Niên lạnh như băng, luôn từ chối người ngoài ngàn dặm, Đàm Thụ đối với người nào cũng cười, nhưng khi nhìn lại sẽ làm cho trong lòng ta run sợ. Quan trọng nhất là, hai người này đều có thanh mai trúc mã."
"Thanh mai trúc mã? Tô Cẩm Niên có thanh mai trúc mã sao?" Theo bản năng, cô đúng là bật thốt lên.
Vân Phiên Phiên gật đầu, "Ừ, là một người đẹp tên là Trịnh Duyệt, cùng lớp với anh ấy, dường như hai nhà thân với nhau mấy đời rồi. Đúng rồi, năm hai cao trung có một học trưởng, Trịnh Diệu Đông, cũng là trai đẹp, kiểu ánh mặt trời, chính là anh họ của Trịnh Duyệt."
Trong lòng của cô thoáng qua một chút mất mác, nhìn bóng dáng cao ráo thẳng tắp như ngọc trên bục, tinh thần rất lâu mà vẫn không về được.
Giọng của Vân Phiêu Phiêu vẫn còn tiếp tục ở bên tai, "Thẩm Đường tốt nhất, cười tao nhã lịch sự, đối với ai cũng dịu dàng hòa nhã, cũng không lớn tiếng, đối với nữ sinh thì siêu cấp săn sóc, đối với nam sinh thì siêu cấp trọng nghĩa khí, mình nghe nói đám người năm hai sơ trung, không có ai không thích anh ấy. Tóm lại anh ấy là siêu cấp rồi."
"Ha ha." Cô rất muốn nói, Phiêu Phiêu, thật ra thì cậu thấy đều là giả dối, thật sự anh ấy chính là một nụ cười lạnh, ác quỷ vô sỉ!
Mặt Vân Phiêu Phiêu đỏ hồng nói, "À, đúng rồi, quan hệ của anh ấy và Tô Cẩm Niên cùng Đàm Thụ cũng không tệ đâu, mặc dù không là một lớp, nhưng hình như là cùng một đại viện. Thật đáng ghét, ông nội mình là quan văn (ed: ý chỉ người không theo quân đội á, vậy đi cho lẹ), cho nên chỗ mình ở xa bọn họ lắm!" Nói xong lời cuối cùng, Vân Phiêu Phiêu thở phì phò.
Cả nghi thức kéo cờ, cô đều ngây ngẩn nhìn Tô Cẩm Niên, cho đến khi nghi thức kết thúc, biển người tản đi.
Trở về phòng học, vị trí còn chưa có ngồi nóng thì nghe người khác âm u kỳ quái nói, "Thẩm Phỉ Phỉ, bên ngoài tìm kìa."
Cô ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt không tốt của mấy nữ sinh, nghi ngờ đứng dậy ra ngoài, phát hiện rõ ràng người tìm cô lại là anh ——
Thẩm Đường!