Tô Cẩm Niên nhìn sắc mặt đột nhiên khó coi của Tô Khả thì trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra nên dùng mắt lo lắng nhìn Tô Khả.
Tô Khả khẽ mỉm cười thì thầm bên tai Tô Cẩm Niên: "Người họ nói là Hoàng Nghê Thường."
Tô Cẩm Niên khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới Hoàng Nghê Thường là người nào, sắc mặt cũng hơi khó coi, "Là cô ta."
Tô Khả gật đầu, "Lúc em và Tiểu Bao Tử đi dạo ở siêu thị tiểu khu thì thấy cô ta." Khi đó còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Không ngờ thật sự là cô ta.
Tô Cẩm Niên vuốt tóc Tô Khả, "Khả Khả, không cần để ý, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."
Tô Khả cười hì hì gật đầu, sau đó, cười vô cùng bỉ ổi, "Cẩm Niên, anh có biết hay không, ban đầu em gặp anh hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dạng như bây giờ."
Tô Cẩm Niên cũng nhớ tới anh đã từng hở một tí là cho Tô Khả vẻ mặt này nọ, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ bừng, "Không cho em nhớ nữa."
Đối với người anh không thích thì anh đều cho sắc mặt không tốt .
Tô Khả cười hì hì gật đầu, dĩ nhiên là các bà dì đang vui vẻ thảo luận bên kia thấy được vẻ mặt của Tô Khả và Tô Cẩm Niên, không ngừng cười lớn mà trêu chọc, "Khả Khả à, hai vợ chồng son lặng lẽ nói cái gì đấy, nhìn mặt của chồng con đã ửng đỏ lên rồi, muốn đẹp mắt như trái cà chua rồi đấy."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: Dì à, đây là dì muốn khen ngợi con mà dì dùng câu ví dụ này sao? Còn nữa, trái cà chua. . . . . . Trái cà chua đẹp mắt không?
Tô Khả "hì hì" cười mấy cái, nói với mấy bà dì đó: "Mấy dì tiếp tục nói chuyện đi ạ. Con và Cẩm Niên nghe."
Mấy bà dì kia che miệng cười "khanh khách" không ngừng, ánh mắt thỉnh thoảng chần chừ nhìn Tô Cẩm Niên, trong miệng"chậc chậc" khen ngợi, "Ai da, chồng của Khả Khả thật là đẹp trai đấy."
Mặt Tô Cẩm Niên tiếp tục ửng đỏ, không nhận lấy đề tài của những bà dì đó.
Khi ánh mắt anh nhìn thấy mấy chữ ‘chợ nông dân’ thì trong nháy mắt cảm thấy giải thoát.
Một đám người liền chậm rãi đi vào chỗ mua thức ăn. Bây giờ chợ thật sự rất nhiều người, người đến người đi, hết sức huyên náo.
Trên nền đất chợ đều ướt nhẹp, mặt trên còn có không ít rau cải thối cùng với một chút túi giấy dầu.
Cả gương mặt đẹp trai của Tô Cẩm Niên cũng tối đi, không nhịn được hỏi Tô Khả, "Đồ ăn ở đây có thể ăn sao?"
"Mẹ nó! Chỗ này không ăn được, chẳng lẽ siêu thị ăn được." Logic gì vậy, "Hơn nữa, thức ăn mà mỗi ngày ăn không phải là mua về từ đây sao ."
Quả nhiên là ‘đại thiếu gia’ mà, chưa từng đi chợ mua thức ăn, rất bi kịch.
Trong quá trình mua thức ăn, mặt Tô Cẩm Niên vẫn tối đen, nhìn Tô Khả chọn chọn lựa lựa, môi anh mím thật chặt, làm cho không ít ông chú bà dì bán đồ ăn trêu chọc.
Ra khỏi chợ, mặt của anh vẫn còn tối, Tô Khả ôm bụng cười không ngừng.
Hai người chậm rãi đi về, trở về tiểu khu thì liền nhìn thấy một chiếc xe mini màu cà phê từ trong tiểu khu đi ra.
Khoảnh khắc Tô Khả ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng Nghê Thường đeo mắt kính chuyên tâm lái xe.
Tô Khả không biết Hoàng Nghê Thường có nhìn thấy cô hay không, dù sao cô ta đeo kính mát, chỉ là nếu như đoán không lầm thì cô ta lái đối diện nên khẳng định là nhìn thấy cô và Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên cũng nhíu mày lại.
Đợi đến khi chic xe mini biến mất khỏi tầm mắt của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên thì Tô Khả nhịn không được cười ra tiếng, "Thật sự là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói quỷ mà. Anh xem đi, lúc chúng ta đi vẫn còn nói về Hoàng Nghê Thường, lúc trở về đã nhìn thấy cô ta."
Sau sự kiện "hình khiêu dâm" cộng thêm cha cô bị người ta kéo xuống nước từ năm năm trước, cô ta hoàn toàn phai nhạt ra khỏi tầm mắt đại chúng, bây giờ nếu có người nhìn thấy hoàng Nghê Thường thì sợ là không nhận ra người này chính là nữ siêu sao đỉnh cao quốc tế năm đó.
Tô Cẩm Niên điểm nhẹ mũi Tô Khả, không nói gì.
Bởi vì Tô Khả xin nghỉ việc và bởi vì tay Tô Cẩm Niên bị thương nên lúc này hai người cũng đều ở nhà.
Tô Khả nằm trên đùi của anh xem đĩa phim điện ảnh.
Tô Cẩm Niên cúi đầu nhìn Tô Khả, tay thỉnh thoảng vuốt tóc Tô Khả, còn Tô Khả lại ngáp liên tục, không nhịn được oán trách, "Quả nhiên thuê đĩa phim là lãng phí tiền mà."
Tô Cẩm Niên ngẩng đầu lướt nhanh một lượt, nhìn thấy chính là một người đàn ông cùng một phụ nữ rầm rì ‘thương xuân bi thu’ ở bên kia. Sắc mặt người đàn ông nặng nề, còn nước mắt của người phụ nữ lại tràn ào ào một con mắt, một con mắt còn lại khô muốn chết. (thương xuân bi thu: đau khổ, tiếc nuối vì phải chia tay)
Thấy một màn như vậy thì Tô Cẩm Niên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tô Khả lại nói: "Thật ra thì em thích xem phim A hơn. Mặc dù từ đầu làm được mọi chuyện nhưng không đủ kích tình mênh mông." (phim A: phim con heo)
Mặt Tô Cẩm Niên đen thui, "Nhìn cái kia không bằng đao thật súng thật."
Tô Khả: ". . . . . ." Trả Hoa Sen Trắng cho em!
Được rồi, Tô Cẩm Niên ở đây, phim A cũng chỉ là mây trôi.
"Bing boong, bing boong." Chuông cửa vang lên.
Tô Khả lười biếng dựa vào ghế sa lon, chỉ huy người bị thương.
"Anh, đi mở cửa."
Tô Cẩm Niên đứng dậy, mở cửa, vừa thấy Thẩm Đường thì mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Sao cậu lại tới!"
Trong lòng Thẩm Đường không nhịn được nên thầm mắng một câu: Người này sao lại ở đây?
"Nhà của tôi, sao tôi lại không thể tới?"
"Nhà bao nhiêu tiền, bán cho tôi!"
Ngón tay Thẩm Đường lắc lắc, nhẹ nhàng nói, "Không có cửa đâu!" Sau đó, lại cợt nhã nói, "Nếu như là Khả Khả thì tôi cũng có thể tặng không, còn anh? Cho tôi một tỷ bảng Anh, tôi cũng không bán!"
Mặt Tô Cẩm Niên cứng nhắc, cả người nhất định ngăn Thẩm Đường lại, không cho anh vào.
"Ấy da da, người này, con cũng mua nước tương được rồi, sao cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy." Thẩm Đường hất cằm lên, vô cùng coi thường nhìn Tô Cẩm Niên.
"Tôi nhất định không cho cậu vào, cậu muốn sao?"
Ý chính là đánh nhau sao? Cậu đánh không lại tôi, mắng chửi người thì cậu mắng tốt lắm, không đau không nhức.
Thẩm Đường là người thông minh nên dĩ nhiên hiểu ý ở ngoài lời của Tô Cẩm Niên, không nhịn được tối mặt, "Tôi tới láy lại áo ngày hôm qua bị anh mặc đi không được à...."
Đột nhiên khóe miệng Tô Cẩm Niên nâng lên, "Ném rồi."
Đôi mắt Thẩm Đường trợn tròn: "Sao cậu lại ném áo của tôi!"
Tô Cẩm Niên nhẹ nhàng trả lời một câu, "Tôi cho là tôi chạm qua gì đó thì nhất định cậu sẽ vứt bỏ."
Trong lòng Thẩm Đường yên lặng châm chọc: đây là lời nói thật à.
"Cậu tránh ra!"
"Không nhường!"
"Cẩm Niên, ai tới vậy?" Trong cửa truyền đến tiếng của Tô Khả.
Tô Cẩm Niên quay đầu lại trả lời: "Là nhân viên tiếp thị."
Mặt Thẩm Đường đen thui, "Tiếp thị em gái cậu!" Nói xong liền động thủ muốn chen vào.
Mặc dù một tay Tô Cẩm Niên đã bị thương, nhưng mà là một bộ đội đặc chủng nên vẫn có thể ứng phó, cho nên, Thẩm Đường tức giận, ở ngoài cửa giậm chân hô to: "Khả Khả, người đàn ông của em không cho anh vào."
Mặt Tô Cẩm Niên tối sầm, "Cuối cùng cậu muốn làm gì!"
Rất nhanh thì Tô Khả đi ra, thấy hai người giằng co thì không nhịn được đầu đầy vạch đen, "Cũng là hai người lớn rồi mà còn ngốc nghếch lôi kéo như đứa trẻ, thật là mất mặt." Nói xong, kéo Tô Cẩm Niên qua một cái, nghiêng người để Thẩm Đường đi vào.
Mặc dù Tô Khả để cho Thẩm Đường vào cửa nhưng mà trước đó Tô Khả nói bốn chữ "ngốc nghếch lôi kéo" nên vẫn làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Thẩm Đường thật sâu.
"Khả Khả. . . . . ."
Tô Cẩm Niên liếc Thẩm Đường một cái.
Dẫu sao Thẩm Đường giấu Tô Khả năm năm, món nợ này cũng không thể tính rõ ràng dễ dàng như vậy.
"Đúng rồi, Thẩm Đường, anh tới có chuyện gì thế."
Thường thường mà nói thì Thẩm Đường là người bận rộn ‘mỗi ngày lời đấu vàng’, cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi cho nên Tô Khả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. (đấu là đơn vị đo lường)
Thẩm đường: —_— "Khả Khả, nhất định phải có chuyện mới có thể đến đây sao." Nơi này chính là nhà của anh mà, hai vợ chồng các người có tự giác hay hay không.
"Cũng không phải vậy." Tô Khả ngượng ngùng, nói thế nào thì anh mới là chủ nhân căn nhà này.
Thẩm Đường cười hì hì ngồi trên ghế sa lon, hai tay mở ra, tùy ý khoác trên lưng ghế sa lon, còn cơ thể thì lười biếng tựa vào trên đí, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, thấy trong TV trước mặt đang phim điện ảnh thì nghĩ đến hình như Tô Khả không thích xem phim điện ảnh nên liền nói, "Cuốn phim này rất ‘bỏ đi’, khẳng định không phải Khả Khả em chọn rồi. Ai da, anh biết ngay là ánh mắt của người khác, chậc chậc. . . . . . Rốt cuộc vũ phu chính là vũ phu mà. Chậc chậc, không có một chút thưởng thức."
Đầu Tô Khả và Tô Khả vạch đen.
Tô Khả nói: "Là em chọn."
Thẩm Đường không nói.
Hồi lâu, Thẩm Đường mới nói ra chủ đề chính, "Anh tới đưa cái này cho em."
"Đây là cái gì?"
"Dạ tiệc từ thiện ở công ty anh, ngày mai đấy, dù sao em cũng không chuyện gì làm, đi dạo một chút đi, dù sao cũng hơn suốt ngày ở cùng với người nửa tàn tật." Thẩm Đường có ngụ ý liếc nhìn cánh tay Tô Cẩm Niên.
May mà tai Tô Cẩm Niên không nghe thấy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Khả nhìn tấm thiệp, "Em đi làm gì." Cũng không phải người trong vòng luẩn quẩn kia, điên sao mà đi.
"Ngày đó sẽ có một bác sĩ tim mạch đến từ nước Mỹ là Jayson Hough, ông ấy chính là nhân vật số một được quốc tế công nhận." Đây mới là mấu chốt của vấn đề.
Lúc này Tô Cẩm Niên cũng mở to mắt, "Jayson Hough?"
Thẩm Đường cũng không tranh cãi đối đầu với Tô Cẩm Niên nữa, gật đầu nói, "Ừ, đứng đầu khoa tim mạch, hình như là thần tượng của Trịnh Diệu Đông, chỉ là mấy năm nay, ông ta chỉ nhận học trò chứ không làm bác sĩ mổ chính. Nhân duyên trùng hợp, anh được biết Jayson Hough tới thành phố H để du lịch. Mà lần này sẽ làm từ thiện, nói trắng ra là ông ta lập ra, bởi vì anh nghe nói ông ta là một tín đồ nên rất thích làm chuyện từ thiện. Nếu như ông ta có thể mổ cho Tiểu Tô Tô ở thành phố H thì Tiểu Tô cũng đỡ đi tàu xe mệt nhọc rồi."
"Thẩm Đường, anh quả thật chính là người anh ruột của em đấy!" Tô Khả kích động không thôi, kéo tay Thẩm Đường, "Anh ruột thân mến."
Mắt Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, mặt đen thui, "Khả Khả!" Trong khi nói chuyện thì đã kéo Tô Khả ra.
Còn Thẩm Đường lại hả hê nhìn Tô Cẩm Niên.
"Nếu như Tiểu Tô Tô có thể không đi nước ngoài thì tốt nhất rồi, chỉ là không biết vị bác sĩ này có chịu hay không." Hưng phấn một hồi thì Tô Khả lại bắt đầu lo lắng.
Tô Cẩm Niên vỗ vỗ vai Tô Khả, "Có chí ắt làm nên."
Tô Khả khẽ mỉm cười, "Ừ, Nhị Tô của chúng ta đáng yêu như thế, nhất định có thể làm Jayson Hough cảm động."
Chương 109: Gặp trực tiếp
Ngày hôm qua còn tưởng rằng cô nhìn lầm, nhưng hôm nay, ở đây nghe bà dì nói thì Tô Khả biết người đó là Hoàng Nghê Thường thật sự dời đến tiểu khu này. Cô muốn ngất xỉu dắt lừa thuê.
Tô Cẩm Niên nhìn sắc mặt đột nhiên khó coi của Tô Khả thì trong khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra nên dùng mắt lo lắng nhìn Tô Khả.
Tô Khả khẽ mỉm cười thì thầm bên tai Tô Cẩm Niên: "Người họ nói là Hoàng Nghê Thường."
Tô Cẩm Niên khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới Hoàng Nghê Thường là người nào, sắc mặt cũng hơi khó coi, "Là cô ta."
Tô Khả gật đầu, "Lúc em và Tiểu Bao Tử đi dạo ở siêu thị tiểu khu thì thấy cô ta." Khi đó còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác. Không ngờ thật sự là cô ta.
Tô Cẩm Niên vuốt tóc Tô Khả, "Khả Khả, không cần để ý, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."
Tô Khả cười hì hì gật đầu, sau đó, cười vô cùng bỉ ổi, "Cẩm Niên, anh có biết hay không, ban đầu em gặp anh hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dạng như bây giờ."
Tô Cẩm Niên cũng nhớ tới anh đã từng hở một tí là cho Tô Khả vẻ mặt này nọ, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ bừng, "Không cho em nhớ nữa."
Đối với người anh không thích thì anh đều cho sắc mặt không tốt .
Tô Khả cười hì hì gật đầu, dĩ nhiên là các bà dì đang vui vẻ thảo luận bên kia thấy được vẻ mặt của Tô Khả và Tô Cẩm Niên, không ngừng cười lớn mà trêu chọc, "Khả Khả à, hai vợ chồng son lặng lẽ nói cái gì đấy, nhìn mặt của chồng con đã ửng đỏ lên rồi, muốn đẹp mắt như trái cà chua rồi đấy."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: Dì à, đây là dì muốn khen ngợi con mà dì dùng câu ví dụ này sao? Còn nữa, trái cà chua. . . . . . Trái cà chua đẹp mắt không?
Tô Khả "hì hì" cười mấy cái, nói với mấy bà dì đó: "Mấy dì tiếp tục nói chuyện đi ạ. Con và Cẩm Niên nghe."
Mấy bà dì kia che miệng cười "khanh khách" không ngừng, ánh mắt thỉnh thoảng chần chừ nhìn Tô Cẩm Niên, trong miệng"chậc chậc" khen ngợi, "Ai da, chồng của Khả Khả thật là đẹp trai đấy."
Mặt Tô Cẩm Niên tiếp tục ửng đỏ, không nhận lấy đề tài của những bà dì đó.
Khi ánh mắt anh nhìn thấy mấy chữ ‘chợ nông dân’ thì trong nháy mắt cảm thấy giải thoát.
Một đám người liền chậm rãi đi vào chỗ mua thức ăn. Bây giờ chợ thật sự rất nhiều người, người đến người đi, hết sức huyên náo.
Trên nền đất chợ đều ướt nhẹp, mặt trên còn có không ít rau cải thối cùng với một chút túi giấy dầu.
Cả gương mặt đẹp trai của Tô Cẩm Niên cũng tối đi, không nhịn được hỏi Tô Khả, "Đồ ăn ở đây có thể ăn sao?"
"Mẹ nó! Chỗ này không ăn được, chẳng lẽ siêu thị ăn được." Logic gì vậy, "Hơn nữa, thức ăn mà mỗi ngày ăn không phải là mua về từ đây sao ."
Quả nhiên là ‘đại thiếu gia’ mà, chưa từng đi chợ mua thức ăn, rất bi kịch.
Trong quá trình mua thức ăn, mặt Tô Cẩm Niên vẫn tối đen, nhìn Tô Khả chọn chọn lựa lựa, môi anh mím thật chặt, làm cho không ít ông chú bà dì bán đồ ăn trêu chọc.
Ra khỏi chợ, mặt của anh vẫn còn tối, Tô Khả ôm bụng cười không ngừng.
Hai người chậm rãi đi về, trở về tiểu khu thì liền nhìn thấy một chiếc xe mini màu cà phê từ trong tiểu khu đi ra.
Khoảnh khắc Tô Khả ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng Nghê Thường đeo mắt kính chuyên tâm lái xe.
Tô Khả không biết Hoàng Nghê Thường có nhìn thấy cô hay không, dù sao cô ta đeo kính mát, chỉ là nếu như đoán không lầm thì cô ta lái đối diện nên khẳng định là nhìn thấy cô và Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên cũng nhíu mày lại.
Đợi đến khi chic xe mini biến mất khỏi tầm mắt của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên thì Tô Khả nhịn không được cười ra tiếng, "Thật sự là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói quỷ mà. Anh xem đi, lúc chúng ta đi vẫn còn nói về Hoàng Nghê Thường, lúc trở về đã nhìn thấy cô ta."
Sau sự kiện "hình khiêu dâm" cộng thêm cha cô bị người ta kéo xuống nước từ năm năm trước, cô ta hoàn toàn phai nhạt ra khỏi tầm mắt đại chúng, bây giờ nếu có người nhìn thấy hoàng Nghê Thường thì sợ là không nhận ra người này chính là nữ siêu sao đỉnh cao quốc tế năm đó.
Tô Cẩm Niên điểm nhẹ mũi Tô Khả, không nói gì.
Bởi vì Tô Khả xin nghỉ việc và bởi vì tay Tô Cẩm Niên bị thương nên lúc này hai người cũng đều ở nhà.
Tô Khả nằm trên đùi của anh xem đĩa phim điện ảnh.
Tô Cẩm Niên cúi đầu nhìn Tô Khả, tay thỉnh thoảng vuốt tóc Tô Khả, còn Tô Khả lại ngáp liên tục, không nhịn được oán trách, "Quả nhiên thuê đĩa phim là lãng phí tiền mà."
Tô Cẩm Niên ngẩng đầu lướt nhanh một lượt, nhìn thấy chính là một người đàn ông cùng một phụ nữ rầm rì ‘thương xuân bi thu’ ở bên kia. Sắc mặt người đàn ông nặng nề, còn nước mắt của người phụ nữ lại tràn ào ào một con mắt, một con mắt còn lại khô muốn chết. (thương xuân bi thu: đau khổ, tiếc nuối vì phải chia tay)
Thấy một màn như vậy thì Tô Cẩm Niên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tô Khả lại nói: "Thật ra thì em thích xem phim A hơn. Mặc dù từ đầu làm được mọi chuyện nhưng không đủ kích tình mênh mông." (phim A: phim con heo)
Mặt Tô Cẩm Niên đen thui, "Nhìn cái kia không bằng đao thật súng thật."
Tô Khả: ". . . . . ." Trả Hoa Sen Trắng cho em!
Được rồi, Tô Cẩm Niên ở đây, phim A cũng chỉ là mây trôi.
"Bing boong, bing boong." Chuông cửa vang lên.
Tô Khả lười biếng dựa vào ghế sa lon, chỉ huy người bị thương.
"Anh, đi mở cửa."
Tô Cẩm Niên đứng dậy, mở cửa, vừa thấy Thẩm Đường thì mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Sao cậu lại tới!"
Trong lòng Thẩm Đường không nhịn được nên thầm mắng một câu: Người này sao lại ở đây?
"Nhà của tôi, sao tôi lại không thể tới?"
"Nhà bao nhiêu tiền, bán cho tôi!"
Ngón tay Thẩm Đường lắc lắc, nhẹ nhàng nói, "Không có cửa đâu!" Sau đó, lại cợt nhã nói, "Nếu như là Khả Khả thì tôi cũng có thể tặng không, còn anh? Cho tôi một tỷ bảng Anh, tôi cũng không bán!"
Mặt Tô Cẩm Niên cứng nhắc, cả người nhất định ngăn Thẩm Đường lại, không cho anh vào.
"Ấy da da, người này, con cũng mua nước tương được rồi, sao cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy." Thẩm Đường hất cằm lên, vô cùng coi thường nhìn Tô Cẩm Niên.
"Tôi nhất định không cho cậu vào, cậu muốn sao?"
Ý chính là đánh nhau sao? Cậu đánh không lại tôi, mắng chửi người thì cậu mắng tốt lắm, không đau không nhức.
Thẩm Đường là người thông minh nên dĩ nhiên hiểu ý ở ngoài lời của Tô Cẩm Niên, không nhịn được tối mặt, "Tôi tới láy lại áo ngày hôm qua bị anh mặc đi không được à...."
Đột nhiên khóe miệng Tô Cẩm Niên nâng lên, "Ném rồi."
Đôi mắt Thẩm Đường trợn tròn: "Sao cậu lại ném áo của tôi!"
Tô Cẩm Niên nhẹ nhàng trả lời một câu, "Tôi cho là tôi chạm qua gì đó thì nhất định cậu sẽ vứt bỏ."
Trong lòng Thẩm Đường yên lặng châm chọc: đây là lời nói thật à.
"Cậu tránh ra!"
"Không nhường!"
"Cẩm Niên, ai tới vậy?" Trong cửa truyền đến tiếng của Tô Khả.
Tô Cẩm Niên quay đầu lại trả lời: "Là nhân viên tiếp thị."
Mặt Thẩm Đường đen thui, "Tiếp thị em gái cậu!" Nói xong liền động thủ muốn chen vào.
Mặc dù một tay Tô Cẩm Niên đã bị thương, nhưng mà là một bộ đội đặc chủng nên vẫn có thể ứng phó, cho nên, Thẩm Đường tức giận, ở ngoài cửa giậm chân hô to: "Khả Khả, người đàn ông của em không cho anh vào."
Mặt Tô Cẩm Niên tối sầm, "Cuối cùng cậu muốn làm gì!"
Rất nhanh thì Tô Khả đi ra, thấy hai người giằng co thì không nhịn được đầu đầy vạch đen, "Cũng là hai người lớn rồi mà còn ngốc nghếch lôi kéo như đứa trẻ, thật là mất mặt." Nói xong, kéo Tô Cẩm Niên qua một cái, nghiêng người để Thẩm Đường đi vào.
Mặc dù Tô Khả để cho Thẩm Đường vào cửa nhưng mà trước đó Tô Khả nói bốn chữ "ngốc nghếch lôi kéo" nên vẫn làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Thẩm Đường thật sâu.
"Khả Khả. . . . . ."
Tô Cẩm Niên liếc Thẩm Đường một cái.
Dẫu sao Thẩm Đường giấu Tô Khả năm năm, món nợ này cũng không thể tính rõ ràng dễ dàng như vậy.
"Đúng rồi, Thẩm Đường, anh tới có chuyện gì thế."
Thường thường mà nói thì Thẩm Đường là người bận rộn ‘mỗi ngày lời đấu vàng’, cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi cho nên Tô Khả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. (đấu là đơn vị đo lường)
Thẩm đường: —_— "Khả Khả, nhất định phải có chuyện mới có thể đến đây sao." Nơi này chính là nhà của anh mà, hai vợ chồng các người có tự giác hay hay không.
"Cũng không phải vậy." Tô Khả ngượng ngùng, nói thế nào thì anh mới là chủ nhân căn nhà này.
Thẩm Đường cười hì hì ngồi trên ghế sa lon, hai tay mở ra, tùy ý khoác trên lưng ghế sa lon, còn cơ thể thì lười biếng tựa vào trên đí, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, thấy trong TV trước mặt đang phim điện ảnh thì nghĩ đến hình như Tô Khả không thích xem phim điện ảnh nên liền nói, "Cuốn phim này rất ‘bỏ đi’, khẳng định không phải Khả Khả em chọn rồi. Ai da, anh biết ngay là ánh mắt của người khác, chậc chậc. . . . . . Rốt cuộc vũ phu chính là vũ phu mà. Chậc chậc, không có một chút thưởng thức."
Đầu Tô Khả và Tô Khả vạch đen.
Tô Khả nói: "Là em chọn."
Thẩm Đường không nói.
Hồi lâu, Thẩm Đường mới nói ra chủ đề chính, "Anh tới đưa cái này cho em."
"Đây là cái gì?"
"Dạ tiệc từ thiện ở công ty anh, ngày mai đấy, dù sao em cũng không chuyện gì làm, đi dạo một chút đi, dù sao cũng hơn suốt ngày ở cùng với người nửa tàn tật." Thẩm Đường có ngụ ý liếc nhìn cánh tay Tô Cẩm Niên.
May mà tai Tô Cẩm Niên không nghe thấy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Khả nhìn tấm thiệp, "Em đi làm gì." Cũng không phải người trong vòng luẩn quẩn kia, điên sao mà đi.
"Ngày đó sẽ có một bác sĩ tim mạch đến từ nước Mỹ là Jayson Hough, ông ấy chính là nhân vật số một được quốc tế công nhận." Đây mới là mấu chốt của vấn đề.
Lúc này Tô Cẩm Niên cũng mở to mắt, "Jayson Hough?"
Thẩm Đường cũng không tranh cãi đối đầu với Tô Cẩm Niên nữa, gật đầu nói, "Ừ, đứng đầu khoa tim mạch, hình như là thần tượng của Trịnh Diệu Đông, chỉ là mấy năm nay, ông ta chỉ nhận học trò chứ không làm bác sĩ mổ chính. Nhân duyên trùng hợp, anh được biết Jayson Hough tới thành phố H để du lịch. Mà lần này sẽ làm từ thiện, nói trắng ra là ông ta lập ra, bởi vì anh nghe nói ông ta là một tín đồ nên rất thích làm chuyện từ thiện. Nếu như ông ta có thể mổ cho Tiểu Tô Tô ở thành phố H thì Tiểu Tô cũng đỡ đi tàu xe mệt nhọc rồi."
"Thẩm Đường, anh quả thật chính là người anh ruột của em đấy!" Tô Khả kích động không thôi, kéo tay Thẩm Đường, "Anh ruột thân mến."
Mắt Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, mặt đen thui, "Khả Khả!" Trong khi nói chuyện thì đã kéo Tô Khả ra.
Còn Thẩm Đường lại hả hê nhìn Tô Cẩm Niên.
"Nếu như Tiểu Tô Tô có thể không đi nước ngoài thì tốt nhất rồi, chỉ là không biết vị bác sĩ này có chịu hay không." Hưng phấn một hồi thì Tô Khả lại bắt đầu lo lắng.
Tô Cẩm Niên vỗ vỗ vai Tô Khả, "Có chí ắt làm nên."
Tô Khả khẽ mỉm cười, "Ừ, Nhị Tô của chúng ta đáng yêu như thế, nhất định có thể làm Jayson Hough cảm động."